Chương 1
ĐỨA CON TRAI THỨ BẢY
K
hi Thầy Trừ Tà đến nơi, ánh sáng ban ngày đã bắt đầu lịm tắt. Hôm đấy
là một ngày dài mệt nhoài, và tôi đã xong xuôi chờ ăn tối.
“Ông chắc đấy là thằng con thứ bảy chứ?” Thầy hỏi. Ông đang nhìn
xuống tôi lắc lắc đầu, vẻ nghi hoặc.
Bố gật đầu.
“Ông cũng là người con thứ bảy luôn phỏng?”
Bố lại gật đầu và bắt đầu bồn chồn giẫm giẫm hai chân, làm những giọt
bùn nâu và phân chuồng bắn tung tóe lên chiếc quần ống bó của tôi. Nước
mưa nhỏ thành giọt từ chóp mũ của bố. Cả tháng nay gần như ngày nào
cũng mưa. Cây cối đã đâm vài chồi lá non nhưng tiết Xuân còn lâu mới đến.
Bố tôi là nông dân và cha ông cũng thế, và quy tắc đầu tiên của nhà nông
là phải gìn giữ đất đai nông trại. Bạn không thể cứ chia hết đất đai cho các
con; làm thế thì cứ mỗi thế hệ qua đi là đất đai mỗi nhỏ lại cho đến khi
chẳng còn lại gì sất. Thế nên bố để lại nông trại cho con trai cả. Rồi tìm việc
làm cho các con còn lại. Nếu được, bố sẽ cố tìm cho mỗi đứa một nghề.
Để làm được như thế thì bố phải cần nhiều ơn huệ lắm. Lò rèn trong vùng
là một giải pháp, nhất là nếu như nông trại được rộng lớn và bố có khối việc
giao cho lò rèn. Thế rồi tùy vào đấy mà bác thợ rèn sẽ cho tuyển vào học
việc, nhưng mà dù có thế thì mới chỉ giải quyết được cho một đứa con mà
thôi.
Tôi là đứa con thứ bảy của bố, nên cho đến lúc tới phiên tôi thì mọi ơn
huệ đã được xử hết sạch. Bố cùng đường đến nỗi giờ đây ông đang nhờ
Thầy Trừ Tà nhận tôi vào làm chân học việc của Thầy. Hay ít ra là vào lúc
ấy tôi nghĩ thế. Lẽ ra tôi đã phải đoán được rằng Mẹ là người đứng sau
chuyện này.