Chương 6
CÔ GÁI ĐI GIÀY MŨI NHỌN
C
ăn bếp đã thay đổi so với lần tôi ghé qua vừa rồi. Một nhúm lửa nhỏ đã
được nhen lên trong lò sưởi và trên bàn đã dọn sẵn hai đĩa thịt muối và
trứng. Lại còn có thêm một ổ bánh mì to mới ra lò và một khoanh bơ thật
lớn.
“Ăn thôi nào, anh bạn, trước khi thức ăn nguội lạnh,” Thầy Trừ Tà mời.
Tôi làm theo ngay và chẳng mấy chốc hai thầy trò đã chén sạch hai đĩa
đầy cùng nửa ổ bánh mì. Đoạn Thầy Trừ Tà ngả tựa người ra sau ghế, tay
kéo kéo râu và hỏi tôi một câu hỏi quan trọng.
“Con không nghĩ là,” thầy hỏi, mắt thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, “đây là
đĩa thịt muối và trứng ngon nhất mà con từng được ăn sao?”
Tôi không đồng ý đâu. Đúng là bữa điểm tâm đã được chuẩn bị rất chu
đáo. Được thôi, bữa ăn ngon đấy, ngon hơn phô mai nhiều chứ, nhưng tôi đã
từng được ăn ngon hơn kìa. Tôi được ăn ngon hơn vào mỗi buổi sáng khi tôi
còn sống ở nhà. Mẹ tôi là đầu bếp giỏi hơn nhiều, nhưng không hiểu sao tôi
không nghĩ đấy là câu trả lời mà Thầy Trừ Tà đang muốn nghe. Vậy nên tôi
trả lời bằng một lời nói dối vô hại, kiểu nói dối không thực sự làm hại cho ai
mà ngược lại thường làm cho người nghe thấy vui vẻ hơn.
“Đúng ạ,” tôi trả lời, “đây là bữa điểm tâm ngon nhất mà con từng được
dùng. Và con xin lỗi vì đã xuống bếp quá sớm. Con xin hứa chuyện này sẽ
không bao giờ lặp lại.”
Nghe đến đấy, Thầy Trừ Tà cười ngoác mang tai đến nỗi tôi sợ mặt thầy
sẽ rách ra làm hai mất; rồi thầy vỗ lưng tôi và lại dẫn tôi ra vườn.
Chỉ đến khi chúng tôi ra ngoài rồi thì nụ cười của thầy mới tắt hẳn. “Giỏi
lắm anh bạn. Có hai loại rất thích nghe nịnh nọt. Loại thứ nhất là một người
phụ nữ và loại thứ hai là ông kẹ. Lần nào nghe nịnh, họ cũng xiêu hết.”