Phải rồi, tôi chẳng thấy có dấu hiệu nào của phụ nữ trong bếp cả, thế là
xác nhận cho những gì tôi nghi rồi nhé – rằng ông kẹ là người nấu ăn cho
chúng tôi. Ngạc nhiên là còn ít đấy. Ai ai cũng nghĩ thầy trừ tà là kẻ diệt trừ
ông kẹ, hoặc chấn chỉnh ông kẹ sao cho chúng không thể gây ra điều ác gì
nữa. Ai lại có thể tin được thầy lại có một ông kẹ nấu ăn dọn dẹp cho mình
chứ?
“Đây là khu vườn phía Tây,” Thầy Trừ Tà bảo tôi khi chúng tôi đi dọc
theo lối mòn thứ ba, đám sỏi trắng lạo xạo dưới mỗi bước chân. “Nơi này an
toàn cả ngày lẫn đêm. Chính ta cũng thường ra đây khi ta có vấn đề cần phải
suy tính.”
Chúng tôi đi qua một khoảng trống khác trên hàng rào và chẳng mấy chốc
bước qua những rặng cây. Ngay lập tức tôi cảm nhận được sự khác biệt.
Chim chóc đang hót vang và những rặng cây nhẹ nhàng chuyển mình trong
ngọn gió ban mai. Nơi đây vui vẻ hơn nhiều.
Chúng tôi tiếp tục bước đi cho đến khi ra khỏi rặng cây để đến bên sườn
đồi, nhìn sang phải là quang cảnh những đồi đá. Bầu trời quang đãng đến
nỗi tôi có thể nhìn thấy những tường đá xếp ngăn những sườn đồi thấp hơn
thành những thửa ruộng và đánh dấu địa hạt của từng gia đình nhà nông.
Thực sự thì cảnh vật này trải rộng ra mãi tận đỉnh của đồi đá gần nhất.
Thầy Trừ Tà khoác tay về phía băng ghế gỗ bên tay trái. “Ngồi xuống đi
anh bạn.”
Tôi làm theo và ngồi xuống. Trong một chốc thầy nhìn xuống tôi, đôi mắt
xanh lục của thầy chăm chăm nhìn vào mắt tôi. Rồi thấy bắt đầu đi đi lại lại
trước băng ghế mà không nói năng gì. Thầy không còn nhìn vào tôi nữa,
nhưng lại đăm đăm nhìn vào khoảng không với ánh mắt vô hồn. Thầy trượt
mũ trùm đầu ra sau, cho hai tay vào túi quần ống túm, và bất thần, thầy ngồi
xuống bên cạnh tôi mà hỏi.
“Vậy con nghĩ có bao nhiêu loại ông kẹ cả thảy?”
Tôi bí tị. “Con đã biết đến hai loại rồi,” tôi đáp, “một loại thả rông và loại
kia là bị chèn, nhưng con thậm chí không thể bắt đầu đoán được về các loại