“Thế rồi còn có thêm loại phá nhà, nhiều khi còn tiến hóa thành loại ném
đá, loại này có thể trở nên rất hung hăng khi bị chọc tức. Một trong những
loại dữ dằn nhất là loại xé xác gia súc bởi vì chúng thích máu người chẳng
kém gì máu gia súc. Nhưng chớ có vội nghĩ là dân trừ tà như chúng ta chỉ
phải đối đầu với đám ông kẹ thôi không đấy, vì những kẻ chết không yên
chẳng bao giờ ở xa đây cả. Vả lại, để cho mọi chuyện thêm phần tồi tệ, đám
phù thủy mới thực là một vấn đề rắc rối của Hạt. Hiện giờ không có tên phù
thủy địa phương nào khiến cho chúng ta phải lo lắng, nhưng về phía Đông,
gần đồi Pendle, đám phù thủy ở đấy rất rầy rà. Và hãy nhớ, không phải tên
phù thủy nào cũng giống nhau. Đại khái chúng có bốn loại – loại độc, loại
lành, loại bị buộc tội sai lầm và loại không rõ thế nào.”
Hẳn chắc bạn đã đoán được, đến lúc này tôi đang gặp rắc rối thật lớn. Này
nhé, thứ nhất là thầy nói quá nhanh làm tôi chẳng thể nào viết kịp lấy một
chữ. Thứ hai, thực lòng tôi không biết hết những từ ngữ đao to búa lớn mà
thầy nói. Tuy nhiên, đến lúc ấy thì thầy ngưng lại. Tôi nghĩ chắc là thầy đã
để ý thấy cái vẻ hoang mang trên mặt tôi.
“Có chuyện gì thế anh bạn?” thầy hỏi. “Coi nào, nói ra nghe coi. Đừng sợ
phải đặt câu hỏi chứ.”
“Con không hiểu hết những điều thầy giảng về phù thủy ạ. Con không
biết "độc" là gì. Cả "lành" cũng thế.”
“Độc là độc ác,” thầy giảng giải. “Lành là vô hại. Và loại không rõ thế
nào nghĩa là một mụ phù thủy không biết mình là phù thủy, và bởi vì mụ là
phụ nữ nên càng làm cho vấn đề rối rắm gấp bội. Đừng bao giờ tin tưởng
một phụ nữ,” Thầy Trừ Tà bảo.
“Mẹ con là phụ nữ đấy ạ,” tôi buột miệng, đột nhiên thấy hơi cáu tiết, “và
con tin tưởng bà.”
“Mẹ thường là phụ nữ,” Thầy Trừ Tà nói. “Và các bà mẹ thường rất đáng
tin, nếu con là con trai của bà ấy. Bằng không thì coi chừng đấy! Ta cũng
từng có mẹ và ta tin tưởng bà, thế nên ta nhớ rất rõ tình cảm này.” Thình lình
thầy hỏi, “Thế con có thích con gái không?”