“Thật ra con không biết nhiều cô đâu ạ,” tôi thú nhận. “Con không có chị
gái nào cả.”
“À, nếu thế thì con rất dễ sa chân vào những mánh khóe của con gái đấy.
Vậy con nên cảnh giác với đám con gái trong làng. Nhất là bất cứ cô nào
mang giày mũi nhọn. Chép điều ấy xuống đi. Đấy là điều thích hợp nhất để
ghi xuống đấy, cũng giống như tất cả các điều khác.”
Tôi thắc mắc chẳng biết mang giày mũi nhọn thì có gì ghê gớm cơ chứ.
Tôi biết mẹ tôi sẽ không vui khi nghe những gì mà Thầy Trừ Tà vừa nói. Bà
luôn tin rằng ta phải nhìn nhận người khác đúng như mình cảm nhận, chứ
không chỉ căn cứ vào ý kiến của ai khác. Thế nhưng mà, tôi còn lựa chọn
nào đâu chứ? Vậy nên ngay trên đầu trang đầu tiên, tôi viết xuống “Các cô
gái trong làng mang giày mũi nhọn”.
Thầy quan sát tôi viết, rồi đòi lại cuốn sổ và cây bút. “Này con,” thầy bảo,
“con phải ghi chép nhanh hơn thế chứ. Có rất nhiều điều phải học và con sẽ
chóng phải chép đầy cả tá sổ, nhưng bây giờ con bắt đầu với ba hay bốn
gạch tiêu đề cũng được rồi.”
Đoạn thầy viết xuống “Kẹ Lông lá” trên đầu trang hai. Và rồi “Kẹ phá
nhà” trên đầu trang ba; và cuối cùng là “Phù thủy” trên đầu trang bốn.
“Đấy,” thầy bảo. “Như thế giúp con bắt đầu đấy. Cứ viết hết mọi điều con
đã học trong ngày hôm nay bên dưới một trong những tiêu đề ấy. Nhưng bây
giờ là cho thứ cần kíp hơn. Chúng ta cần lương thực dự phòng. Cho nên con
hãy đi xuống làng, bằng không ngày mai chúng ta sẽ bị bỏ đói mất. Ngay cả
đầu bếp tài tình nhất cũng chẳng thể nấu nướng được gì nếu không có lương
thực thực phẩm. Nhớ là mọi thứ bỏ vào trong túi của ta. Bác bán thịt biết
mà, nên trước hết con phải tới đấy. Cứ việc yêu cầu đơn hàng cho ông
Gregory là xong.”
Thầy đưa cho tôi đồng xu bạc be bé, căn dặn tôi không được làm mất tiền
thối lại, và rồi bảo tôi đi xuống đồi theo con đường nhanh nhất vào làng.
Loáng sau tôi đã lại bước xuyên qua rừng cây, cho tới khi rốt cuộc tôi
cũng đến được cái bục rào dẫn đến một con đường mòn nhỏ hẹp, dốc đứng.