phần của các tên còn lại. Hắn cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, vai thì rộng
còn cổ sừng sững như cổ bò tót. Mặt của hắn cũng to nữa, hai má đỏ hồng,
nhưng hai mắt lại ti hí và dường như hắn chẳng hề chớp mắt lấy một lần.
Tôi nghĩ rằng nếu tên này không có mặt ở đây và không cố bắt nạt tôi thì
tôi hẳn đã mủi lòng. Dầu gì thì, vài thằng trong nhóm trông gần đói lả trong
khi trong túi đồ của tôi có đầy táo và bánh ngọt. Mặt khác, mấy món này
không phải là của tôi nên tôi không thể tự tiện phân phát.
“Túi này không phải của tôi,” tôi bảo. “Mà là của ông Gregory.”
“Thằng học việc trước chẳng màng đến chuyện đó,” tên thủ lĩnh nói và dí
bản mặt của hắn vào gần mặt tôi hơn. “Nó thường mở túi cho chúng tao.
Nếu mày còn biết khôn, hãy làm giống như nó đi. Nếu mày không chịu cư
xử biết điều thì tao sẽ phải ra tay nặng đấy. Nhưng mà mày sẽ không thích
như thế lắm đâu và cuối cùng thì kết cục cũng như nhau mà thôi.”
Đám ấy bắt đầu tiến đến gần hơn và tôi có thể cảm thấy có tên nào đấy
giật giật túi mình. Thậm chí đến lúc ấy, tôi cũng không đầu hàng và tôi trừng
mắt nhìn vào cặp mắt heo của tên thủ lĩnh, cố hết sức để mình không chớp
mắt.
Lúc đó, có một chuyện xảy ra làm tất cả chúng tôi giật cả mình. Có thứ gì
rục rịch đâu đó trong đám cây mé bên tay phải tôi và thế là cả bọn cùng
quay sang hướng ấy.
Trong tán râm có một bóng người tối đen, rồi khi mắt tôi làm quen được
với bóng râm ấy, tôi nhận ra đấy là một cô gái. Cô chầm chậm di chuyển về
phía chúng tôi, nhưng cách tiếp cận của cô khẽ khàng đến độ bạn có thể
nghe thấy tiếng kim găm rơi xuống đất, nhẹ nhàng đến nỗi dường như là cô
đang trôi chứ chẳng phải đang bước nữa. Đoạn cô gái dừng bước ngay rìa
bóng râm, cứ như là cô không muốn bước ra ngoài ánh sáng mặt trời.
“Sao chúng mày không để cho cậu ta được yên hả?” cô ra lệnh. Nghe thì
như là một câu hỏi ấy nhưng tông giọng của cô gái bảo cho tôi biết đấy là
một câu ra lệnh.