“Liên quan gì đến mày?” tên đầu sỏ hất cằm về phía cô gái và hai tay siết
chặt thành nắm đấm.
“Mày chẳng phải lo gì đến tao,” từ trong bóng râm cô gái đáp vọng ra.
“Lizzie đã quay lại, và nếu mày không làm theo những gì tao bảo, thì người
mày phải trả lời là dì ấy đấy.”
“Lizzie nào?” tên kia hỏi lại, đồng thời thối lui một bước.
“Lizzie Xương Xẩu. Là dì của tao. Đừng có nói là mày chưa bao giờ nghe
danh dì ấy...”
Có khi nào bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến mức có
vẻ như ngừng trôi chưa nhỉ? Có khi nào nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ
khi tiếng tích này có vẻ như cách tiếng tắc kia đến vô tận không? Vâng, tình
huống là như thế cho đến khi, bất thình lình, cô gái rít lên thật lớn qua kẽ
răng nghiến chặt. Rồi cô nói tiếp.
“Tiếp đi,” cô gái nói. “Bọn mày biến hết đi! Xéo đi, nhanh lên không thôi
thì chết chắc!”
Bọn kia bị tác động ngay lập tức. Tôi liếc nhìn qua vẻ mặt của vài tên
trong đám và nhận ra chúng không những chỉ sợ. Chúng đang kinh hoàng
gần đến mức hoảng loạn. Tên đầu sỏ quay gót bỏ chạy ngay xuống đồi, theo
sát sau là những đứa đồng bọn.
Tôi không hiểu vì sao chúng lại sợ đến thế nhưng chính tôi cũng cảm thấy
muốn bỏ chạy luôn. Cô gái đang trừng to mắt nhìn tôi và tôi có cảm giác
mình không thể điều khiển chân tay cho chuẩn được. Tôi thấy mình như con
chuột bị ánh mắt của con chồn đang chuẩn bị vồ mồi làm cho chết lặng.
Tôi cố lê chân trái về trước và chầm chậm quay người về phía rặng cây để
đi theo hướng mũi mình đang chĩa đến, nhưng tôi vẫn nắm chặt túi đồ của
Thầy Trừ Tà. Cho dù cô gái này có là ai, tôi vẫn sẽ không từ bỏ túi đồ ấy
đâu.
“Thế cậu sao cũng không chạy đi?” cô gái hỏi tôi.
Tôi lắc đầu nhưng miệng mồm khô khốc và không tin tưởng cho bản thân
thử mở mồm ra nói. Tôi biết có thốt ra lời nào cũng không thích hợp đâu.