“Một lời hứa cậu sẽ giúp tớ như tớ vừa giúp cậu. Bây giờ thì tớ chẳng cần
giúp gì, nhưng biết đâu một ngày nào đó tớ lại cần.”
“Thế thì được,” tôi đáp. “Tương lai mà cậu có cần bất cứ giúp đỡ gì thì cứ
bảo tớ.”
“Tên cậu là gì?” cô gái hỏi, miệng nhoẻn cười thật tươi với tôi.
“Tom Ward.”
“À, còn tên tớ là Alice và tớ sống ở trong kia,” cô bảo, chỉ tay vào trong
khu rừng. “Tớ là cháu gái yêu nhất của Lizzie Xương Xẩu.”
Cái tên Lizzie Xương Xẩu nghe lạ thật đấy nhưng nếu nói ra sẽ rất mất
lịch sự. Chẳng biết bà ta là ai, nhưng nội cái tên của bà ta không thôi đã đủ
dọa cho đám thanh niên trong làng sợ chết khiếp.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đến đấy là kết thúc. Cả hai chúng tôi đều
quay bước đi về hai hướng khác nhau, nhưng khi vừa bước đi thì Alice đã
nói với lại, “Cậu bảo trọng nhé. Cậu không muốn mình có kết cục như tay
học việc vừa rồi của lão Gregory đâu.”
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế?” tôi hỏi ngay.
“Tốt hơn thì đi mà hỏi lão Gregory ấy!” cô nói lớn, đoạn biến mất vào sau
rặng cây.
Khi tôi trở về, Thầy Trừ Tà tỉ mỉ kiểm tra túi đồ, đánh dấu kiểm kê từng
món một theo danh sách.
“Con có gặp rắc rối gì trong làng không?” mãi sau khi kiểm xong thầy
mới hỏi.
“Có mấy tên thanh niên đi theo con lên đến đồi ạ, chúng bắt con mở túi đồ
ra nhưng con từ chối,” tôi thưa.
“Con làm thế là can đảm lắm. Lần tới cứ việc cho chúng vài quả táo hay
vài miếng bánh cũng chẳng sao. Cuộc sống vốn đã khó khăn rồi, vả lại vài
tên trong số ấy xuất thân từ gia đình rất nghèo nữa. Ta luôn đặt mua dư ra
phòng khi bọn chúng có xin lấy vài thứ.”