Chương 13
HỎA THIÊU
“A
lice!” tôi gào lên, trố mắt nhìn vào cánh cổng mà không thể tin nổi.
“Cậu đã làm gì thế?”
Cô gái ngước nhìn lên tôi, hai mắt long lanh nước mắt.
Chiếc chìa khóa vẫn còn nằm trong ổ. Giận quá, tôi giật phắt chiếc chìa ra
bỏ lại vào túi quần, vùi nó thật sâu dưới đống bột sắt.
“Đi!” tôi gắt lên, phẫn nộ đến nỗi gần như không nói thêm được gì.
“Chúng ta phải ra khỏi đây thôi.”
Tôi chìa tay trái ra nhưng cô ấy không nắm lấy. Thay vào đó, cô ấy lại ghì
sát bàn tay đang máu me đầy khắp vào người mình và nhìn xuống, mặt nhăn
nhó vì đau.
“Tay cậu sao thế?” tôi hỏi.
“Không có gì đâu,” cô đáp. “Rồi sẽ chóng khỏi thôi. Giờ thì mọi chuyện
sẽ ổn cả.”
“Không đâu Alice,” tôi quạt lại, “không ổn gì cả. Giờ thì toàn hạt này sẽ
gặp nguy hiểm, nhờ ơn phước của cậu đấy.”
Tôi nhẹ nhàng kéo bàn tay không thương tích của Alice và dẫn cô đi dọc
đường hầm cho đến khi đến bên dòng sông. Tới ngay mép nước, cô giằng
tay ra nhưng tôi lại không để ý gì lắm. Tôi chỉ đơn giản là nhanh nhảu băng
qua thôi. Chỉ đến khi tới được bờ bên kia rồi tôi mới quay lại nhìn và thấy
Alice vẫn còn đứng nhìn chăm chăm xuống mặt nước.
“Đi thôi nào!” tôi la lớn. “Nhanh lên!”
“Tớ không thể Tom à!” Alice gào lên đáp lại. “Tớ không băng qua được!”
Tôi đặt nến xuống và quay trở lại với Alice. Cô né đi nhưng tôi tóm chặt
lấy cô. Nếu cô chống cự thì tôi chẳng có cơ may nào cả đâu, nhưng khi hai