Chương 7
ĐÀO THOÁT VÀ BẮT GIỮ
B
ọn họ nhốt tôi vào một căn phòng ẩm thấp nhỏ bé không có cửa sổ và
cũng chẳng mang bữa tối cho tôi như họ đã nhắc đến. Giường chỉ là một ụ
rơm nhỏ. Khi cửa đóng lại, tôi đứng đấy trong bóng tối, lắng nghe tiếng chìa
khóa được vặn trong ổ và tiếng bước chân vang vọng xa dần dọc theo hành
lang.
Trong này tối đến nỗi tôi không nhìn rõ được hai bàn tay mình trước mặt
nhưng điều này chẳng làm tôi lo lắng mấy. Sau gần sáu tháng làm chân học
việc cho Thầy Trừ Tà, tôi đã trở nên gan dạ hơn nhiều. Là con trai thứ bảy
của người con thứ bảy, tôi luôn trông thấy những thứ mà người khác không
thể nhìn ra, nhưng Thầy Trừ Tà đã dạy tôi rằng hầu hết những thứ ấy không
làm hại gì đến ta được. Đây là một nhà thờ cổ, lại thêm một bãi tha ma bên
ngoài khu vườn kia, có nghĩa là sẽ có nhiều thứ lởn vởn quanh đây – những
thứ không yên như là hồn ma hay vãn hồn – nhưng tôi không sợ bọn chúng.
Không, thứ làm tôi lo lắng là Quỷ Độc bên dưới hầm mộ kia! Ý nghĩ rằng
hắn chui vào trong tâm tưởng tôi thật đáng kinh hãi. Dĩ nhiên tôi không
muốn đối mặt với chuyện này, và nếu như hiện thời hắn đã trở nên quá mạnh
như Thầy Trừ Tà nghi ngại, thì hắn sẽ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Thực ra hẳn hắn đã thao túng Cha Cairns mất rồi, khiến ông ta quay lưng lại
với em họ của mình. Hẳn hắn đã len lỏi vào giữa các cha xứ và lắng nghe
bao cuộc chuyện trò của họ. Hắn đã phải biết tôi là ai, tôi đang ở chỗ nào, và
giá chót là hắn sẽ không thân thiện mấy.
Tất nhiên, tôi không định ở đây suốt đêm đâu. Bạn thấy đấy, trong túi tôi
vẫn còn ba chiếc chìa khóa và tôi dự định sẽ sử dụng chiếc chìa đặc biệt mà
ông Andrew đã làm. Cha Cairns không phải là người duy nhất biết chơi
chiêu đâu nhé.