Tôi biết quá rõ làm huynh đệ là như thế nào rồi. Là con út trong bảy anh
em trai, tôi đã luôn được giao những việc mà chẳng ai khác muốn lãnh. Ở
đây trông có vẻ cũng tương tự thế. Dù sao đi nữa, tôi đã có công việc rồi và
tôi chẳng tin lời nào của Cha Cairns về Ác quỷ và Thầy Trừ Tà cả. Cũng
khiến tôi suy nghĩ chút ít đấy, nhưng từ trong sâu thẳm tôi biết chuyện ấy
không thể nào là sự thực được. Thầy Gregory là một người cao quý.
Trời mỗi lúc một tối dần và lạnh hơn nên tôi quyết định đã đến lúc phải
đi.
“Cảm ơn cha đã nói chuyện với con, thưa Cha Cairns,” tôi mở lời, “nhưng
cha có thể nói cho con nghe về hiểm nguy mà thầy Gregory sẽ gặp phải
được không, thưa Cha?”
“Rồi sẽ nói thôi mà, Thomas,” ông ta vừa đáp vừa cười nhẹ với tôi.
Có gì đấy trong nụ cười kia mách cho tôi biết rằng mình đã bị lừa. Rằng
ông ta chẳng có ý định giúp đỡ gì Thầy Trừ Tà cả.
“Con sẽ suy nghĩ về những điều cha vừa bảo với con, nhưng con phải
quay về ngay thôi bằng không con sẽ lỡ bữa tối mất,” tôi bảo với ông ta. Lúc
ấy lời này nghe có vẻ như một lý do thoái thác hợp lý. Ông ta không có cách
nào biết được là tôi đang nhịn đói vì phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Quỷ
Độc.
“Ở đây chúng ta cũng có bữa tối cho con mà Thomas,” Cha Cairns đáp.
“Đúng ra là chúng ta muốn con ở lại đây đêm nay.”
Hai cha xứ khác từ cửa hông bước ra và đang tiến về phía chúng tôi. Hai
người này to lớn, và tôi chẳng ưa gì cái vẻ trên mặt họ cả.
Có một thoáng chốc mà chắc là tôi có thể bỏ chạy thoát thân, nhưng hình
như bỏ chạy thì ngớ ngẩn quá khi tôi còn không rõ chuyện xảy đến tiếp theo
là gì.
Và rồi không còn kịp nữa vì hai cha xứ kia đã đứng kè kè hai bên, túm
chặt phần trên cánh tay và vai tôi. Tôi không vùng vẫy vì chẳng ích gì. Tay
của họ vừa to vừa khỏe và tôi cảm thấy rằng nếu đứng yên một chỗ quá lâu