đi và cơ hội được phục vụ trong ca đoàn đã bị vuột mất.”
Điều này thì ông ta nói đúng. Các cậu bé kia đa phần đều nhỏ tuổi hơn tôi
và giọng của các cậu nghe giống giọng con gái hơn là giọng con trai. Mà
thôi, khả năng hát hò của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn bố tôi là mấy.
“Thế nhưng, vẫn có những việc khác mà con có thể làm. Để ta chỉ cho
con xem này...”
Ông ta dẫn đường đi băng qua điện thờ, qua cánh cửa đi ra dọc theo hành
lang. Rồi chúng tôi bước ra khu vườn ở phía sau nhà thờ. À, trông nơi này
rộng cỡ một cánh đồng chứ không hẳn là khu vườn, và thay vì được trồng
hoa hồng hoa hoét thì nơi đây trồng toàn rau.
Trời đang tối dần nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn thấy một hàng rào
cây táo gai phía xa và ngay sau đấy là những bia mộ trong bãi tha ma của
nhà thờ. Phía trước dãy hàng rào là một cha xứ đang quỳ gối dùng xẻng nhổ
cỏ. Khu vườn thì thênh thang, chỉ có mỗi chiếc xẻng lại bé xíu.
“Thomas này, con xuất thân là gia đình nhà nông. Đấy là loại lao động
chân chính, tốt đẹp. Làm việc ở đây con sẽ thấy như ở nhà mình,” ông ta vừa
nói vừa chỉ tay về phía cha xứ đang quỳ.
Tôi lắc đầu. “Con không muốn làm cha xứ ạ,” tôi bảo.
“Ồ, con chẳng thể nào thành cha xứ được đâu!” Cha Cairns la lên, giọng
đầy choáng váng và căm phẫn. “Vì lẽ con đã đến quá gần Ác quỷ và giờ đây
cho đến hết cuộc đời con sẽ được canh chừng cẩn thận phòng khi con lại sa
ngã. Không đâu, người đàn ông kia là một tu huynh.”
“Huynh ư?” tôi hỏi lại, lòng hoang mang, cứ nghĩ ông ta là người trong
gia đình hay sao đấy.
Cha xứ mỉm cười. “Trong những nhà thờ lớn như nhà thờ này, các cha xứ
luôn có các phụ tá trợ giúp. Chúng ta gọi họ là tu huynh bởi lẽ, mặc dù
không thể thi hành thánh lễ nhưng họ có thể thực hiện những nhiệm vụ quan
trọng khác và là một phần trong ngôi nhà Đức Chúa. Huynh Peter là người
làm vườn của chúng ta và cũng rất thạo việc đấy. Con thấy sao nào Thomas?
Con có muốn làm một tu huynh hay không?”