“Một vài nhà thần học tranh luận rằng đàn bà không có linh hồn. Cuộc
tranh luận ấy vẫn còn tiếp diễn, nhưng có một điều chúng ta đều biết chắc –
một cha xứ thì không thể có vợ, bởi vì làm thế sẽ khiến hắn xao lãng việc
hiến mình phụng sự Chúa. Sự sa ngã của John Gregory còn tệ hơn gấp đôi:
hắn không những bị một người đàn bà làm cho xao lãng, mà người đàn bà
đấy lại còn là người được hứa hôn với một trong những anh trai của hắn.
Việc này làm gia đình chia năm xẻ bảy. Anh em trở mặt với nhau vì một ả
tên Emily Burns.”
Đến lúc này tôi chẳng còn ưa Cha Cairns tẹo nào, và biết chắc rằng nếu
ông ta mà đi nói với mẹ tôi về việc đàn bà không có linh hồn, thì mẹ tôi sẽ
mắng cho ông ta tan xác. Nhưng tôi tò mò muốn biết chuyện của Thầy Trừ
Tà. Đầu tiên là chuyện về Meg, và giờ đây tôi lại được tỉ tê rằng, thậm chí
trước đấy nữa, thầy từng dính líu đến người tên Emily Burns này. Tôi sửng
sốt và muốn biết nhiều hơn.
“Thầy Gregory có cưới Emily Burns không ạ?” tôi buột miệng hỏi ngay.
“Dưới sự chứng kiến của Chúa thì không bao giờ,” Cha Cairns trả lời. “Ả
đến từ Blackrod, nơi có gốc gác gia đình chúng ta, rồi sống ở đó một mình
cho đến ngày nay. Có người bảo hai người bọn họ đã cãi cọ, nhưng gì thì gì
dần dà rồi John Gregory lại tiếp nhận một mụ đàn bà khác mà hắn đã gặp
mãi trên miền Bắc xa xôi của Hạt rồi đem mụ xuống miền Nam. Tên mụ ta
là Margery Skelton, một mụ phù thủy khét tiếng. Dân địa phương gọi mụ là
Meg, và chẳng bao lâu sau người dân trên khắp khu đầm lầy Anglezarke lẫn
những thị trấn làng mạc phía Nam của Hạt đều khiếp hãi và nguyền rủa
mụ.”
Tôi chẳng nói gì. Tôi biết ông ta mong chờ là tôi sẽ choáng lắm. Tôi có
choáng thật, khi nghe mọi điều ông ta kể, nhưng việc đọc cuốn nhật ký của
Thầy Trừ Tà ở Chipenden đã giúp tôi chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi
tệ nhất.
Cha Cairns lại khịt khịt mũi rõ to rồi ho húng hắng trong họng. “Con có
biết trong sáu người anh của Jonn Gregory thì hắn đã mắc lỗi với ai không?”