Tôi đã đoán ra từ lâu. “Là Cha Gregory,” tôi đáp.
“Trong những gia đình sùng đạo như nhà Gregory ấy, truyền thống là luôn
phải có một người con trai nhận lấy Thánh Chức. Khi John quẳng thiên chức
của hắn đi, một người anh khác phải thế chỗ vào và bắt đầu được huấn luyện
để trở thành linh mục. Đúng thế đấy Thomas, đấy là Cha Gregory, người anh
em mà hôm nay chúng ta phải chôn cất. Ông ấy đã mất đi người hứa hôn và
mất luôn một em trai. Ông ta có thể làm được gì hơn là quay đầu về phía
Chúa cơ chứ?”
Lúc tôi đến đây, nhà thờ này dường như chẳng có ai, nhưng khi chúng tôi
trò chuyện thì tôi ý thức được những âm thanh bên ngoài buồng xưng tội.
Những tiếng bước chân và tiếng người thì thầm ngày một tăng dần. Bất
thình lình ngay lúc ấy, một dàn đồng ca bỗng cất tiếng. Lúc này hẳn đã sau
bảy giờ lâu lắm rồi và mặt trời chắc đã lặn mất. Tôi quyết định lựa lời thoái
thác để bỏ ra về, nhưng khi vừa mở miệng thì tôi đã nghe thấy tiếng Cha
Cairns đứng lên.
“Đi theo ta nào Thomas,” ông ta bảo. “Ta muốn chỉ cho con coi thứ này.”
Tôi nghe thấy ông ta mở cửa buồng bước ra nhà thờ, thế là tôi làm theo.
Cha Cairns ra hiệu cho tôi tiến về phía điện thờ, tại đây một dàn đồng ca
gồm các cậu bé lễ sinh đang đứng trên các bậc cấp, xếp ngay ngắn thành ba
hàng mỗi hàng mười cậu, được một cha xứ khác chủ xướng. Mỗi cậu đều
mặc áo thầy dòng màu đen và áo thụng trắng.
Cha Cairns dừng bước, đặt bàn tay trái đang băng bó lên vai phải tôi.
“Hãy lắng nghe bọn họ đi nào Thomas. Chẳng phải giọng họ nghe như
những thiên thần thánh thiện hay sao?”
Tôi chưa từng nghe thấy thiên thần hát bao giờ nên chẳng thể trả lời được,
nhưng chắc chắn là các cậu bé kia phát ra âm thanh nghe hay ho hơn bố tôi
nhiều, bố thường hay bắt đầu cất tiếng ca khi chúng tôi gần vắt xong sữa.
Giọng của bố nghe ghê đến nỗi có thể biến sữa thành chua loét.
“Lẽ ra con cũng có thể trở thành một thành viên trong ca đoàn ấy rồi đấy,
Thomas à. Nhưng con đã để cho quá muộn. Giọng của con đã bắt đầu khàn