Tôi chẳng thể nào tin được những gì ông ta đang nói. Khi mở mồm định
bác lại thì chẳng lời lẽ nào thoát ra hết, nên tôi chỉ biết lắc đầu quầy quậy.
“Thật vậy đấy Thomas. Mọi sức mạnh của hắn là từ Ác quỷ. Thứ mà con
và người trong Hạt gọi là ông kẹ thì chỉ là những loài quỷ sứ yếu kém hơn
phải chịu đầu hàng vì ông chủ của chúng buộc chúng phải thế. Ác quỷ làm
vậy cũng thấy đáng, bởi vì đổi lại, một ngày nào đó hắn sẽ sở hữu được linh
hồn của John Gregory. Mà linh hồn là thứ rất quý giá với Chúa Trời, là một
điều huy hoàng và tráng lệ, và Ác quỷ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để vấy
bẩn lấy nó bằng tội lỗi và lôi kéo nó xuống ngọn lửa vĩnh cửu của Địa
ngục.”
“Vậy còn con thì sao?” tôi hỏi, thấy nóng mặt trở lại. “Con đã chẳng bán
đi linh hồn gì cả. Nhưng con đã cứu lấy Cha Gregory.”
“Dễ hiểu thôi mà Thomas. Con là đầy tớ của Thầy Trừ Tà, như con hay
gọi hắn là thế, để rồi đến lượt hắn, hắn lại là đầy tớ của Ác Quỷ. Vậy nên
những sức mạnh ma quỷ sẽ được cho con vay mượn khi con đang phục dịch.
Nhưng tất nhiên, nếu con hoàn tất hết kỳ huấn luyện cùng quỷ sứ và chuẩn
bị thực hành cái nghề kinh tởm của mình với tư cách là một kẻ lành nghề
chứ không còn là chân học việc nữa, thì sẽ đến phiên con thôi. Con cũng sẽ
phải bán đi linh hồn của mình. John Gregory chưa nói cho con biết điều này
bởi vì con hãy còn quá nhỏ, nhưng chắc chắn rồi một ngày nào đó hắn cũng
sẽ phải nói thôi. Và khi ngày ấy đến, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nữa đâu vì
con sẽ nhớ đến những lời lúc này ta đang nói với con đây. John Gregory đã
phạm quá nhiều sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời hắn và mang tội quá
nặng. Con có biết hắn từng là cha xứ hay không?”
Tôi gật. “Con biết chuyện này rồi.”
“Và con có biết làm thế nào mà, chỉ ngay sau khi làm lễ thụ phong linh
mục, hắn lại từ bỏ lời Chúa hay không? Con có biết đến sự ô nhục của hắn
không?”
Tôi không trả lời. Tôi biết Cha Cairns rồi sẽ nói cho tôi nghe thôi.