bắt mi thôi. Mi không nghe thấy tiếng bọn lính gác đấy sao? Mi, mi sẽ bị
thiêu chết! Thiêu chết cùng với đám còn lại! Chẳng còn cách nào để ra khỏi
đây trừ lối cổng này. Chẳng còn cách nào khác, hiểu chưa hả? Vậy mi hãy
dùng chiếc chìa khóa ấy đi, trước khi quá muộn!”
Quỷ Độc đang đứng dạt qua một bên để tựa lưng vào vách đường hầm.
Tôi biết chính xác hắn muốn gì: hắn muốn đi theo tôi chui qua cánh cổng,
muốn được tự do, muốn được hoành hành ngang dọc khắp Hạt. Tôi biết
Thầy Trừ Tà sẽ bảo gì với tôi; biết được thầy mong đợi ở tôi điều gì. Nhiệm
vụ của tôi là phải đảm bảo sao cho Quỷ Độc muôn đời mắc kẹt trong hầm
mộ này. Đấy là điều quan trọng hơn tính mạng của chính tôi nhiều.
“Đừng có khờ thế!” Quỷ Độc rít lên, một lần nữa giọng của hắn nghe lớn
hơn và tàn nhẫn hơn giọng Thầy Trừ Tà tôi từng nghe. “Nghe lời ta rồi mi
sẽ được tự do! Lại còn được thưởng nữa. Một phần thưởng kếch xù. Cùng
một loại phần thưởng mà nhiều năm trước ta đã đề nghị với Nhúm Xương
Già Cỗi, nhưng hắn chẳng chịu nghe theo. Rồi nhìn xem, hắn được gì nào?
Trả lời ta xem! Ngày mai hắn sẽ được đem ra xét xử và bị buộc tội. Hôm sau
đấy nữa hắn sẽ bị thiêu sống.”
“Không!” tôi đáp. “Ta không thể làm thế được!”
Nghe đến đấy, gương mặt Quỷ Độc bừng bừng phẫn nộ. Hắn vẫn còn
trong lốt Thầy Trừ Tà nhưng những nét mặt tôi đã quá quen thuộc giờ đây
đang xiên xẹo méo mó đi vì độc ác. Hắn tiến thêm bước nữa về phía tôi rồi
giơ nắm tay lên. Có lẽ chỉ là do ánh nến lừa phỉnh nhưng tên Quỷ Độc
dường như mỗi lúc một phình to. Và tôi có thể cảm nhận được luồng sức
nặng vô hình đang bắt đầu ép xuống đầu và hai vai mình. Khi đang bị buộc
phải khuỵu gối xuống, tôi nghĩ đến con mèo bị cán bẹp dí vào lớp đá lát sàn,
và tôi nhận ra số phận tương tự đang chờ đón mình. Tôi cố hít lấy một hơi,
nhưng không thể, và tôi bắt đầu phát hoảng. Tôi không thể thở! Vậy là
xong!
Ánh sáng từ cây nến biến mất trong vùng chợt tối đen đang phủ lấy hai
mắt tôi. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để thốt nên lời, để van xin được rủ
lòng thương hại, nhưng tôi biết sẽ chẳng có lòng thương hại nào trừ khi tôi