Tôi giơ tay đưa thanh trượng cho thầy, nhưng khi những ngón tay của
thầy chuẩn bị tóm lấy thanh trượng, tôi bất thần hoảng kinh nhảy lùi lại.
Không chỉ là vì tôi choáng váng khi hơi thở nóng rát, thối um của thầy
phả khắp mặt tôi đâu. Mà là bởi vì ông ta đang chìa tay phải ra cho tôi! Là
tay phải, chứ không phải tay trái!
Đây không phải là Thầy Trừ Tà! Đây không phải thầy của tôi!
Khi tôi trố mắt nhìn, người đông cứng chết dí tại chỗ, bàn tay của hắn rơi
thõng xuống bên mình, rồi thì như một con rắn, bàn tay ấy bắt đầu oằn oại
trườn trên mặt đá về phía tôi. Trước khi tôi kịp cử động, cánh tay hắn đã tuột
xuống, kéo dài ra gấp đôi rồi bàn tay hắn cùm lấy cổ chân tôi, túm chặt đến
đau đớn. Phản xạ tức thời của tôi là cố lê chân ra khỏi gọng kìm chết người
của hắn, nhưng tôi biết đấy chẳng phải là cách. Tôi đứng im tuyệt đối.
Và cố gắng tập trung tư tưởng. Tôi nắm chặt thanh trượng, cố gắng kìm
nén cơn hoảng sợ, lòng tự nhủ phải nhớ hít thở đều. Tôi đang sợ chết khiếp,
nhưng dù cơ thể không nhúc nhích gì, trí óc tôi lại có. Chỉ có một cách lý
giải duy nhất và điều ấy làm tôi run như cầy sấy vì kinh hoàng: tôi đang đối
mặt với Quỷ Độc!
Buộc mình tập trung vào, tôi cẩn thận quan sát cái thứ trước mắt mình,
tìm kiếm thật hung bất cứ thứ gì có thể giúp được mình dù là nhỏ nhoi nhất.
Kẻ này trông y như Thầy Trừ Tà và giọng nói nghe cũng giống nữa. Không
thể nào tìm được điểm khác biệt, trừ cánh tay rắn kia.
Quan sát được vài giây, tôi cảm thấy ổn định hơn. Đấy là một chiêu thức
mà Thầy Trừ Tà đã dạy cho tôi: khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi ghê gớm
nhất của mình, chúng ta phải tập trung thật chăm chú vào và bỏ lại những
xúc cảm của ta sau lưng.
“Lúc nào cũng có tác dụng chống lại bọn chúng đấy, anh bạn nhỏ à!” thầy
từng bảo với tôi. “Thế lực bóng tối phát huy dựa vào sự sợ hãi, và với một
tâm trí bình thản cùng dạ dày rỗng không thì một nửa phần thắng trong trận
chiến đã thuộc về ta ngay cả trước khi ta lâm trận.”