đang có ai đó đứng đón đầu tôi. Một hình thù đang ngồi bệt trên sàn gần
cánh cổng, lưng tựa vào tường, đầu gục về phía trước. Có thể nào đấy là một
tù nhân vừa trốn thoát chăng? Kẻ đã đi qua cửa hầm rượu trước tôi ấy?
“Điều gì đã giữ chân con thế?” một giọng nói tôi nhận ra được vang lên.
“Ta đã chờ ở đây đến năm phút rồi!”
Là Thầy Trừ Tà, còn sống và còn sức! Tôi nhào đến trước, lòng hân hoan
vì biết thầy đã thoát ra được. Bên mắt trái thầy là một vết bầm tím xấu xí
còn miệng thầy đã sưng vêu cả lên. Rõ ràng thầy đã bị đánh đập.
“Thầy có sao không?” tôi lo lắng hỏi.
“Không sao cả, anh bạn à. Cho ta nghỉ một chốc để lấy lại sức rồi ta lại sẽ
khỏe như vâm ấy mà. Cứ mở cửa ra đi rồi thầy trò ta sẽ sớm thoát thôi.”
“Alice có đi cùng thầy không ạ?” tôi hỏi. “Thầy có ở cùng xà lim với cô
ấy không?”
“Không đâu anh bạn.Tốt nhất là quên con bé ấy đi. Nó chẳng tốt đẹp gì
cả. Chỉ toàn mang lại rắc rối và giờ thì chúng ta chẳng thể làm được gì để
giúp nó nữa đâu.” Giọng của thầy nghe sao khắc nghiệt và tàn nhẫn quá thể.
“Nó đáng phải chịu những gì sẽ xảy đến với nó.”
“Là thiêu sống ấy à?” tôi hỏi lại. “Thầy chẳng bao giờ tán thành việc thiêu
sống phù thủy chứ đừng nói gì đến một cô bé vô tội, mà chính thầy còn bảo
ông Andrew là cô ấy vô tội cơ mà.”
Tôi sốc thật. Thầy chưa khi nào tin tưởng Alice nhưng thầy nói năng như
thế làm tôi thấy đau lòng quá, nhất là sau khi chính thầy phải đối mặt với
một số phận kinh khủng đến thế. Vậy còn Meg thì sao? Trước nay không
phải khi nào thầy cũng lạnh lùng tàn nhẫn như vậy...
“Trời đất ơi, thằng này, con đang mơ hay tỉnh thế?” Thầy Trừ Tà hỏi dồn,
giọng thầy vừa khó chịu vừa nôn nóng. “Coi nào, tỉnh hồn lại đi chứ! Lôi
chìa khóa ra mở cổng xem nào.”
Khi tôi còn tần ngần, thầy đã chìa tay về phía tôi. “Đưa thanh trượng đây
cho ta. Ta đã ở trong cái xà lim ẩm ướt kia lâu quá rồi, đêm nay mớ xương
cốt già cỗi của ta đang đau nhức...”