Chương 10
CON GÁI NHỔ TOẸT
K
hông lưỡng lự giây nào, tôi chộp lấy thanh trượng và thổi tắt ngọn nến,
nhấn chìm hầm rượu vào bóng tối và nhanh chóng di chuyển về hướng cánh
cửa dẫn xuống hầm mộ.
Đằng sau tôi là những âm thanh huyên náo kinh khủng: tiếng quát tháo, la
hét và tiếng đánh đấm lẫn nhau. Liếc ra sau, tôi thấy một tên lính gác khác
đang mang đuốc vào trong hầm rượu, thế là tôi lẻn vào sau những giá rượu,
dùng chúng làm vật cản giữa mình và quầng sáng, đồng thời cắm đầu lao về
phía cánh cửa bên đầu tường bên kia.
Tôi cảm thấy ân hận vì phải để Thầy Trừ Tà và Alice lại phía sau. Đã đi
được xa đến chừng này rồi mà vẫn không thể giải cứu hai người họ làm tôi
thấy khổ sở quá. Tôi chỉ biết hy vọng rằng giữa cơn náo loạn kia, họ có thể
bằng cách nào đó cố gắng thoát được ra ngoài. Cả hai người đều có khả
năng nhìn rõ trong bóng tối, và nếu tôi tìm ra được cánh cửa dẫn xuống hầm
mộ thì họ cũng có thể tìm thấy. Tôi cảm nhận được vài tù nhân đang di
chuyển cùng mình, tránh xa đám lính gác để tiến vào những ngóc ngách tối
tăm của hầm rượu. Dường như còn vài người phía trước tôi nữa. Chắc trong
số đó có cả thầy tôi lẫn Alice nhưng tôi không dám mạo muội kêu to vì sợ
đánh động đám lính kia. Khi len lỏi qua những giá rượu và nhìn tới trước,
tôi nghĩ là mình trông thấy cánh cửa xuống hầm mộ đang mở ra rồi nhanh
chóng khép lại, nhưng trời tối quá nên tôi cũng không dám chắc.
Một lát sau tôi cũng đi qua cánh cửa ấy. Ngay vừa khi đóng cửa lại sau
lưng, tôi đã chìm vào trong một màn tối đặc quánh đến nỗi, trong vài giây,
tôi không thể nhìn thấy bàn tay mình ngay trước mặt. Tôi đứng đấy, ngay
trên đầu bậc cấp, tuyệt vọng chờ đợi cho mắt mình làm quen với bóng đêm.
Vừa nhìn được ra các bậc cấp, tôi liền thận trọng bước xuống và lần dọc
theo đường hầm nhanh hết mức có thể, bụng biết rõ rằng, dần dà sẽ có ai đó