“Nào!” ông ta rít lên.
Tôi do dự. Tôi muốn xem xem Thầy Trừ Tà và Alice ra khỏi xà lim chưa
đã. Nhưng đến đấy thì quá muộn rồi vì một người phụ nữ đã leo lên vại bên
cạnh tôi và vươn tay về phía ông kia, ông này chẳng hề ngần ngại tóm lấy cổ
tay bà ta để kéo bà qua cánh cửa sập.
Sau đấy tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Còn bao nhiêu người khác, nhiều
người gần như là ẩu đả nhau trong cơn tuyệt vọng muốn thoát ra ngoài.
Nhưng không phải ai cũng như thế. Một người đàn ông khác ngã một vại bia
xuống và lăn nó đến kề sát vại đang đứng thẳng để tạo thành một bậc bước
giúp cho việc leo lên dễ dàng hơn. Ông lại giúp một bà lão leo lên đứng
vững để người đàn ông bên trên chầm chậm kéo bà lên trên.
Những tù nhân đang thoát ra ngoài qua cửa sập, nhưng những người khác
vẫn tiếp tục ùa vào hầm rượu, tôi liên tục nhìn về phía họ, hy vọng một
trong những người ấy có thể là Thầy Trừ Tà hay Alice.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Ngộ nhỡ một trong hai người họ bệnh nặng
hay quá yếu nên không thể rời khỏi xà lim thì sao nhỉ?
Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi phải quay lại xem sao thôi. Tôi nhảy
xuống khỏi vại bia, nhưng muộn mất rồi: có tiếng thét váng rồi những giọng
giận dữ. Tiếng ủng nện sầm sập dọc theo hành lang. Một tên lính gác to lớn
vạm vỡ vừa huơ dùi cui vừa đẩy cửa vào hầm rượu. Hắn nhìn quanh rồi rống
lên một tiếng điên tiết, lao thẳng về phía tôi.