có một đêm cũng thế.
“Tom này, trong những bài học của con về phù thủy ấy mà, thầy Gregory
có nói cho con biết về loại phù thủy sử dụng thuật hiệp thần không vậy?”
Tôi gật đầu. Những loại phù thủy khác nhau luyện thành sức mạnh theo
nhiều cách khác nhau. Một số kẻ sử dụng cốt thuật, kẻ khác sử dụng huyết
thuật; gần đây thầy có bảo tôi về loại phù thủy thứ ba và thậm chí còn là loại
nguy hiểm hơn hẳn. Bọn chúng sử dụng phép được gọi là “phép hiệp thần”.
Chúng đưa máu mình cho một sinh vật nào đó – có thể là một con mèo, con
cóc hay thậm chí là dơi. Để đổi lại, sinh vật ấy biến thành tai thành mắt cho
bọn họ và làm theo những gì họ muốn. Nhiều khi sinh vật ấy trở nên mạnh
đến nỗi bọn phù thủy hoàn toàn rơi vào quyền kiểm soát của nó và bản thân
bọn họ chỉ còn rất ít hoặc dường như là không còn chút ý chí nào.
“À, đấy là những gì mà Alice nghĩ là hiện giờ con bé đang làm đấy, Tom ạ
– sử dụng phép hiệp thần. Con bé đã giao kèo với kẻ ấy và đang sử dụng hắn
để có được thứ mình muốn. Nhưng con trai ơi, con bé ấy đang chơi một trò
chơi nguy hiểm. Nếu bất cẩn, nó sẽ có kết cục làm tôi tớ cho kẻ ấy và con
không bao giờ còn tin tưởng được nó nữa đâu. Ít nhất là trong khi Quỷ Độc
vẫn còn sống.”
“Thầy Gregory bảo Quỷ Độc đang ngày càng lớn mạnh đấy mẹ. Rằng
chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể khôi phục lại hình hài nguyên thủy của hắn.
Con từng thấy hắn dưới khu hầm mộ rồi – hắn đã biến thành Thầy Trừ Tà và
cố lừa con. Vậy nên rõ ràng là ở dưới ấy hắn đang ngày một trở nên mạnh
hơn.”
“Đúng là vậy thật nhưng những gì vừa xảy ra sẽ làm cho hắn loạng
choạng một tí. Con thấy đấy, Quỷ Độc sẽ vẫn còn phải sử dụng rất nhiều
năng lượng để thoát được khỏi cái nơi mà hắn đã bị chèn ép trong biết bao
nhiêu năm dài. Vậy nên lúc này đây hắn sẽ rất hoang mang bối rối, chắc là
giờ hắn đã trở lại là một linh hồn rồi và chưa đủ mạnh để khoác lốt da thịt
vào đâu. Chắc hẳn hắn sẽ không thể nào thu phục được toàn bộ sức mạnh
cho đến khi giao kèo máu với Alice được hoàn tất.”