Tôi không chờ được bảo đến lần thứ hai và mẹ tôi mỉm cười khi tôi cắm
cúi ăn. “Mẹ chỉ lên lầu xem bố con ra sao thôi,” bà nói.
Loáng sau mẹ đã quay xuống. “Ông ấy ổn,” bà bảo. “Ông chỉ gật đầu bảo
muốn ngủ tiếp.”
Mẹ ngồi xuống đối diện và nhìn tôi ăn, gương mặt bà trở nên nghiêm
nghị. “Những vết thương mẹ nhìn thấy trên mấy ngón tay của Alice – có
phải đấy là nơi Quỷ Độc hút máu của con bé không?”
Tôi gật đầu.
“Con có còn tin nó sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra không?” đột nhiên mẹ
tôi hỏi.
Tôi nhún vai. “Con không biết phải làm gì. Cô ấy đã bước sang thế giới
bóng tối, nhưng không có cô ấy thì Thầy Trừ Tà và rất nhiều người vô tội
khác nữa hẳn đã mất mạng rồi.”
Mẹ tôi thở dài. “Thật là chuyện khó chịu và mẹ cũng không chắc là câu
trả lời đã rõ ràng chưa nữa. Ước sao mẹ có thể đi cùng để giúp con mang
thầy con trở về Chipenden, vì đấy sẽ là cuộc hành trình không dễ dàng gì,
nhưng mẹ không thể bỏ bố con lại. Nếu không được chăm sóc cẩn thận bố
con có thể tái phát và mẹ không muốn mạo hiểm để chuyện đó xảy ra.”
Tôi dùng một miếng bánh mì chùi sạch đĩa rồi đẩy lùi ghế ra sau.
“Con nghĩ tốt hơn là con nên lên đường thôi mẹ ạ. Con ở đây càng lâu thì
càng khiến mọi người chóng gặp nguy hiểm hơn. Chẳng có cách nào tên
Phán Quan chịu để cho bọn con bỏ đi mà không đuổi theo cả. Hơn nữa bây
giờ tên Quỷ Độc còn tự do và đã uống máu của Alice nữa chứ, nên con
không thể mạo hiểm dẫn đường cho hắn đến đây được.”
“Khoan hãy vội đi đã,” mẹ tôi bảo. “Để mẹ cắt ít khoanh giăm bông và
bánh mì cho con ăn dọc đường.”
“Cảm ơn mẹ ạ.”
Mẹ tôi bắt tay vào xắt bánh mì trong khi tôi dõi theo, lòng ước sao mình
có thể nán lại lâu hơn. Trở về nhà thật hạnh phúc làm sao, cho dù chỉ ở được