Chương 15
SỢI XÍCH BẠC
K
hi tôi xuống dưới nhà thì mẹ tôi đã quay trở lại. Tôi nóng lòng muốn hỏi
Thầy Trừ Tà ra sao rồi và mẹ đã làm gì cho thầy nhưng lại không có dịp.
Nhìn qua cửa sổ, tôi thoáng thấy Jack đang băng qua sân cùng Ellie, đứa bé
được công kênh trên hai tay họ.
“Mẹ đã làm những việc có thể cho thầy con rồi, con trai à,” mẹ tôi thì
thầm ngay trước khi Jack mở cửa vào. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau bữa tối.”
Jack đứng sững trên lối cửa nhìn tôi một đỗi, bao cảm xúc lẫn lộn thoáng
qua mặt anh ấy. Cuối cùng anh cũng mỉm cười rồi bước đến đặt một tay lên
vai tôi.
“Anh vui khi gặp lại chú đấy, Tom ạ,” anh bảo.
“Em đang trên đường về Chipenden nên tiện thể ghé qua đây,” tôi bảo với
Jack. “Em định tạt vào xem mọi người có khỏe không thôi mà. Nếu biết bố
ốm em đã ghé thăm sớm hơn rồi...”
“Giờ bố đang bình phục,” Jack bảo. “Đấy mới là điều quan trọng.”
“Ồ phải đấy Tom, bố giờ đã khỏe hơn nhiều rồi,” Ellie tán thành. “Vài
tuần nữa bố lại khỏe như thường ấy mà.”
Tôi có thể thấy vẻ mặt buồn rầu của mẹ lại nói lên điều ngược lại. Sự thật
là nếu bố còn sống được đến mùa xuân thì đã may mắn lắm rồi. Mẹ biết vậy
và tôi cũng thế.
Trong bữa tối ai nấy đều có vẻ lãnh đạm, kể cả mẹ. Tôi không đoán được
đó là vì tôi có mặt ở đây hay là vì cơn bệnh của bố đã làm cho mọi người im
lặng đến vậy, nhưng trong suốt bữa ăn Jack chỉ buồn gật đầu với tôi thôi,
còn khi anh ấy có mở miệng thì chỉ để nói những lời cay mỉa.
“Chú trông xanh xao đấy Tom,” Jack nói. “Chắc phải là do ba cái trò lén
lút trong bóng tối ấy nhỉ. Không tốt cho chú chút nào.”