Bà có cuộc đời và thế giới riêng của mình, và khi đến thời điểm, bà sẽ quay
lại với chúng, vậy nên con đừng làm khó mẹ con đấy. Nhìn bố này, anh bạn.
Con thấy gì nào?”
Tôi chẳng biết phải nói gì.
“Con đang thấy một ông già không còn sống được bao lâu trên cõi đời
này nữa. Bố nhìn ra sự thật này mỗi khi bố nhìn vào gương, vậy nên con
đừng cố bảo bố là bố nói không đúng làm gì. Còn mẹ con, bà ấy còn đang
trong thời xuân sắc. Có thể bà không còn là cô gái một thời nữa, nhưng bà
vẫn có biết bao nhiêu năm sống khỏe mạnh. Nếu không phải vì những việc
bố làm trong ngày hôm đấy, thì mẹ con hẳn sẽ chẳng thèm để mắt đến bố
đâu. Mẹ con xứng đáng được có tự do, vậy nên con hãy để cho bà ra đi với
nụ cười. Con sẽ làm vậy chứ, con trai?”
Tôi gật đầu rồi ngồi im bên cạnh bố cho đến khi ông bình thản trở lại và
thiếp vào giấc ngủ.