dưới những tấm bia đá ở Heysham, nơi được đặt tên theo tên của vị vua cổ
đại.”
Hai mẹ con tôi chẳng nói năng gì một đỗi lâu. Thật là một câu chuyện
kinh khủng.
“Vậy thì giờ đây làm sao chúng ta ngăn được hắn khi hắn lại được tự do
hả mẹ?” tôi hỏi, phá tan bầu im lặng. “Làm sao ta có thể kết liễu hắn?”
“Để việc ấy cho thầy Gregory đi Tom. Con chỉ cần giúp thầy quay lại
Chipenden để thầy phục hồi và mạnh khỏe trở lại thôi. Rồi thầy sẽ quyết
định nên làm gì tiếp. Cách dễ nhất là chèn hắn lại, nhưng dù có thành công
hắn vẫn có khả năng tác oai tác quái, mà những năm gần đây hắn đã làm thế
mỗi lúc một nhiều hơn. Nếu như lấy lại được hình hài trước đây ở dưới khu
hầm mộ ấy, nhất định hắn sẽ tung hoành trở lại. Rồi chẳng bao lâu sau, khi
sức mạnh đã tăng lên, hắn sẽ trở về được nguyên thể, sẽ tiếp tục phá hoại
Priestown và cả Hạt bao quanh nữa. Vậy nên dù là khi hắn bị chèn thì chúng
ta có được an toàn hơn chút đấy, nhưng thế vẫn không phải là giải pháp rốt
ráo. Thầy của con phải nghiên cứu cách kết liễu cho được hắn, vì lợi ích của
tất cả mọi người.”
“Nhưng lỡ thầy không hồi phục thì sao ạ?”
“Thôi ta cứ hy vọng là thầy con sẽ hồi phục đi nào, vì còn rất nhiều việc
cần được hoàn tất mà có lẽ con chưa sẵn sàng để đảm đương nổi đâu. Biết
không con trai, bất cứ nơi nào Alice đi qua, Quỷ Độc sẽ lợi dụng con bé để
làm tổn thương những người khác, nên thầy con chắc là sẽ chẳng có lựa
chọn nào hơn là phải nhốt con bé xuống hố.”
Mẹ tôi trông lo lắng bất an, rồi đột nhiên bà ngừng lời, đặt tay lên trán,
nhắm nghiền mắt lại, như thể bà bất chợt bị đau đầu khủng khiếp.
“Mẹ, mẹ có sao không?” tôi lo lắng hỏi.
Bà gật đầu mỉm cười yếu ớt. “Này con, con ngồi ở đây một chốc nhé. Mẹ
cần phải viết một bức thư cho con mang đi.”
“Một bức thư à? Cho ai thế ạ?”
“Ta sẽ nói nhiều hơn khi mẹ viết xong.”