Anh thợ chằng và thợ phụ chẳng nghe ra được gì, tất nhiên rồi, vì họ
không phải là con trai thứ bảy của người con thứ bảy giống như tôi. Cho nên
tôi phải cảnh báo cho họ biết.
“Nó đang trên đường đến kìa,” tôi lên tiếng. “Khi nào nó đến em sẽ báo.”
Đến lúc này, âm thanh của ông kẹ đang tiến đến gần nghe đã chói tai hơn,
gần như là tiếng thét, và tôi có thể nghe ra thứ tiếng khác nữa: như một tiếng
gầm gừ trầm khàn, ùng ục. Nó đang nhanh chóng băng qua nghĩa trang,
thẳng tiến đến đĩa máu trong lòng hố.
Không như những ông kẹ thông thường, kẹ xé xác hơi giống một linh hồn
hơn, nhất là khi nó vừa đánh chén no nê. Cho dù là vậy, đa số người ta vẫn
không thể nhìn ra nó, nhưng nếu nó đã tóm được da thịt của họ rồi thì họ sẽ
nhận biết nó ngay thôi mà.
Ngay cả tôi cũng không nhìn thấy được gì nhiều – chỉ là một vật không rõ
hình dáng nào đó thoáng có màu đỏ hồng. Thế rồi tôi cảm nhận được không
khí sượt qua mặt mình khi kẹ xé xác lao xuống hố.
Tôi bảo anh thợ chằng “Làm ngay”, anh này quay sang gật đầu với thợ
phụ đang siết chặt tay nắm trên sợi xích ngắn. Nhưng khi anh chưa kịp kéo
sợi xích thì từ trong lòng hố đã vọng lên một âm thanh. Lần này âm thanh
rất lớn khiến cả ba chúng tôi đều nghe thấy. Tôi nhanh nhảu liếc nhìn hai
anh bạn đồng hành của mình và nhận thấy mắt họ đang mở to, miệng mím
chặt do sợ hãi với thứ đang ở bên dưới chúng tôi.
Âm thanh chúng tôi nghe được là tiếng ông kẹ đang uống máu trong đĩa.
Nghe như tiếng một cái lưỡi khổng lồ đang ham hố tợp lấy tợp để, cộng với
tiếng một giống loài ăn thịt to lớn đang khụt khà khụt khịt như là đói khát
lắm. Chúng tôi chỉ có đâu khoảng chưa tới một phút trước khi nó ăn hết đĩa
máu kia. Đến khi đó, nó sẽ đánh hơi ra máu của chúng tôi. Giờ thì nó đã trở
nên độc ác rồi và tất cả chúng tôi đều có thể trở thành mồi ngon.
Anh thợ phụ bắt đầu nới lỏng dây xích và phiến đá chầm chậm hạ xuống.
Tôi đứng chỉnh vị trí phiến đá ở một đầu, anh thợ chằng chỉnh đầu bên kia.
Nếu họ đã đào hố chính xác và phiến đá được đẽo theo đúng kích thước