không phải làm rơi ra ngoài dù chỉ một giọt. Chiếc đĩa mồi là một bộ phận
quan trọng của dụng cụ. Thầy Trừ Tà có nguyên một cửa hàng làm ra chúng
ở Chipenden, và chúng được làm ra thể theo thông số kỹ thuật của riêng
thầy.
Tôi nhấc từ túi của Thầy Trừ Tà ra một sợi xích dài. Một đầu là chiếc
khuyên to có đính thêm ba sợi xích nhỏ khác, cuối mỗi sợi là một móc câu
nho nhỏ bằng kim loại. Tôi lồng ba móc câu ấy vào ba lỗ được khoan quanh
viền chiếc đĩa.
Khi tôi nhấc sợi xích lên, chiếc đĩa mồi treo thăng bằng bên dưới, nên
cũng chẳng cần phải khéo léo gì lắm để hạ chiếc đĩa vào trong lòng hố và
nhẹ nhàng đặt đĩa xuống ngay tâm điểm đáy hố.
Không, khéo léo phải là lúc tháo ba chiếc móc ấy ra kia. Bạn phải thật cẩn
thận thả chùng sợi xích xuống sao cho mấy chiếc móc lơi ra khỏi đĩa mà
không xô lệch đĩa đi và làm sóng máu ra ngoài.
Trước đây tôi đã luyện tập việc này hàng giờ rồi, nên dù là đang cực kỳ
căng thẳng, tôi vẫn có thể tháo được mấy cái móc chỉ trong lần ra tay đầu
tiên.
Bây giờ, vấn đề còn lại chỉ là chờ đợi.
Như tôi đã kể, kẹ xé xác là loại ông kẹ nguy hiểm nhất vì nguồn thức ăn
của chúng là máu. Trí óc của chúng thường rất nhanh nhạy và xảo quyệt,
nhưng khi đang ăn thì chúng suy nghĩ rất chậm và phải mất nhiều thời gian
để chúng hiểu được sự tình.
Phần cẳng chân bị cắt đi vẫn còn bị mắc kẹt trong rãnh nứt trên sàn nhà
thờ trong khi ông kẹ đang bận rộn liếm láp máu từ đấy, nhưng nó lại hút rất
chậm để kéo dài thời gian. Kẹ xé xác quen thói như thế đấy. Nó chỉ liếm
soàm soạp rồi hút, đầu óc chẳng nghĩ đến gì khác cho đến khi nó từ từ nhận
ra máu hút vào miệng nó mỗi lúc một ít đi. Nó muốn có nhiều máu hơn,
nhưng máu cũng có đủ thứ vị, còn nó thì chỉ thích vị của loại nó đang hút.
Nó thích vị ấy lắm.