cha xứ. Nó đang quá mải mê nên không nhận ra chúng tôi đang ở sát gần
bên và sắp sửa chấm dứt bữa chén no nê của nó.
Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi chỉ gật đầu với thầy thuốc và
ông ấy gật đầu đáp lại. Tôi đưa cho ông chiếc đĩa kim loại để hứng lấy chút
máu tôi cần, còn thầy thuốc thì lôi từ túi ra một chiếc cưa kim loại be bé và
đặt lưỡi cưa sáng loáng, lạnh lẽo ấy trên phần xương ngay dưới đầu gối cha
xứ.
Bà quản gia vẫn ngồi yên tại vị trí cũ nhưng hai mắt bà đã nhắm nghiền
và tự mình lẩm rẩm lầm rầm. Chắc bà đang đọc kinh cầu nguyện và rõ là bà
ta chẳng giúp ích gì nhiều cả. Vậy là, hơi rùng mình một cái, tôi quỳ xuống
bên cạnh thầy thuốc.
Thầy thuốc lắc đầu. “Cậu không cần phải chứng kiến chuyện này đâu,”
ông bảo. “Chắc chắn rồi một ngày nào đó cậu phải chứng kiến những
chuyện còn ghê gớm hơn thế này, nhưng giờ thì không cần thiết. Đi đi, anh
bạn. Quay lại với phần việc của cậu đi. Ta có thể xoay sở chuyện này. Chỉ
phải bảo hai người kia trở lại đây giúp ta đưa cha xứ vào cỗ xe khi ta xong
việc.”
Nãy giờ tôi đang cắn răng chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện này nên
tôi không đợi phải được bảo thế đến hai lần. Nhẹ hết cả người, tôi quay trở
lại hố. Nhưng chưa kịp ra đến nơi, tôi đã nghe thấy một tiếng thét thất thanh
xé toạc không gian, kèm theo đó là tiếng khóc thương đau đớn. Nhưng đấy
không phải là tiếng của cha xứ. Ông ấy đang bất tỉnh nhân sự mà. Đấy là
tiếng của bà quản gia.
Anh thợ chằng cùng thợ phụ đã trục phiến đá lên cao và đang bận rộn
chùi sạch lớp bùn. Sau đấy, khi họ quay vào nhà thờ để giúp thầy thuốc, tôi
nhúng chổi vào lượng keo trộn cuối cùng để quét phủ khắp mặt trong của
phiến đá.
Tôi chẳng có được mấy phút để chiêm ngưỡng thành quả của mình thì anh
thợ phụ đã chạy trở ra. Sau lưng anh ta là anh thợ chằng di chuyển chậm hơn
rất nhiều. Anh ấy đang cầm theo chiếc đĩa có chứa máu, và thật cẩn thận để