rằng Quỷ Độc không nhìn thấy mọi vật giống như chúng ta. Cho dù hắn có
thể tìm thấy ta, cũng giống như một con nhện liên kết với con mồi của nó
bằng sợi tơ mỏng manh, hắn vẫn sẽ chưa biết là ta đang ở đâu. Thế là tôi duy
trì mãi như thế. Bất cứ thứ gì tôi nhìn thấy cũng sẽ được thấm vào trong tư
tưởng của tôi và sẽ sớm thôi, Quỷ Độc sẽ bắt đầu gạn lọc qua những tư
tưởng ấy. Hắn có thể tìm ra manh mối là tôi đang ở Priestown.
“Mi đang ở đâu thế thằng nhóc? Nói cho ta biết đi. Không sớm muộn gì
rồi mi cũng sẽ phải nói thôi. Có thể là theo cách nhẹ nhàng hay đau đớn.
Tùy mi chọn...”
Những mảnh băng đang lớn dần và toàn bộ đầu tôi đang bắt đầu tê cứng.
Điều này khiến tôi lại nhớ đến anh James và nông trại. Nhớ đến chuyện anh
ấy hay chạy đuổi theo tôi vào mùa đông nọ để nhét tuyết vào tai tôi.
“Ta đang trên đường trở về nhà,” tôi dối. “Về nhà nghỉ ngơi.”
Vừa nói, tôi vừa tưởng tượng mình đang bước vào sân nông trại với đồi
Treo Cổ thấp thoáng nơi chân trời, xuyên qua bóng chiều u ám. Đám chó
giữ nhà bắt đầu sủa vang khi tôi tiến vào cửa sau, chân giẫm lẹp bẹp qua sân
bùn với mưa xối vào mặt.
“Nhúm Xương Già Cỗi đâu rồi? Nói cho ta biết xem nào. Lão ta cùng con
bé đang đi đến đâu thế?”
“Quay trở lại Chipenden,” tôi đáp. “Thầy sẽ chôn Alice xuống hố. Ta đã
cố thuyết phục thầy nhưng thầy chẳng chịu nghe. Thầy luôn làm thế với đám
phù thủy.”
Tôi tưởng tượng mình giật mở cửa sau và bước vào bếp. Màn cửa sổ đã
được kéo xuống hết và những cây nến sáp ong đang được thắp sáng trong
chân nến bằng đồng đặt trên bàn. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế đu. Khi tôi bước
vào, bà ngước lên nhìn và mỉm cười.
Ngay lập tức Quỷ Độc biến mất và cơn lạnh bắt đầu tan dần. Tôi đã
không ngăn được hắn đọc lấy tâm trí tôi nhưng tôi lại phỉnh hắn. Tôi đã làm
được chuyện này! Vài giây sau lòng hân hoan của tôi lịm tắt. Liệu hắn còn