“Con muốn giúp,” tôi nói. “Ông Andrew có kể cho con nghe về lời
nguyền. Rằng thầy sẽ chết một mình trong bóng tối mà không có bạn bè nào
bên cạnh. Alice không phải là bạn thầy nhưng con thì phải. Và nếu con đến
đấy thì lời nguyền không thể thành sự thật...”
Thầy nâng thanh trượng qua khỏi đầu như thể sắp sửa dùng nó đánh tôi.
Hình như là thầy đang phình to ra cho đến khi thầy chờn vờn ngay bên trên
tôi. Tôi chưa từng thấy thầy giận đến thế bao giờ. Tiếp sau đấy, thật ngạc
nhiên và đáng sợ làm sao, thầy bước về phía tôi và tát thẳng vào mặt tôi. Tôi
loạng choạng nhảy lùi ra sau, lòng chẳng tin nổi chuyện gì vừa xảy đến.
Cú đánh không mạnh tay cho lắm nhưng nước mắt đã ngập tràn mắt tôi và
chảy thành dòng xuống hai má. Bố tôi chưa khi nào tát tôi như thế cả. Tôi
không thể tin là Thầy Trừ Tà lại làm thế và tự trong thâm tâm tôi thấy bị tổn
thương. Còn đau hơn là bất cứ cơn đau thể xác nào.
“Hãy làm theo lời ta bảo!” thầy ra lệnh. “Con được sinh ra trên cõi đời
này là có lý do của nó. Đừng có quẳng lý do ấy đi vì một điều mà con không
thể thay đổi. Nếu con không làm thế vì ta, thì hãy làm thế vì mẹ con. Quay
trở lại Chipenden đi. Rồi đi đến Caster và làm như ta đã bảo. Đấy là điều mẹ
con muốn. Hãy làm cho bà ấy tự hào về con.”
Dứt lời, Thầy Trừ Tà quay gót và vẫn nắm lấy khuỷu tay Alice, dẫn cô gái
đi dọc theo đường hầm. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi hai người họ quành
qua khúc quanh và khuất dạng.
Chắc tôi đã phải đứng đấy chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ biết nhìn trân
trối vào cánh cổng bị khóa, đầu óc tê dại.
Cuối cùng, khi mọi hy vọng đã tiêu tan, tôi quay lưng bắt đầu lần bước
ngược trở lại. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp nữa. Chắc là nghe theo lời
Thầy Trừ Tà thôi, tôi nghĩ thế. Tôi còn lựa chọn nào khác đâu cơ chứ?
Nhưng tôi không thể gạt ra khỏi đầu chuyện Thầy Trừ Tà đã tát mình. Có lẽ
đây là lần cuối cùng thầy trò tôi gặp nhau, thế mà chúng tôi lại chia tay trong
oán giận và thất vọng.