Tôi băng qua dòng sông, tìm đến lối đi trải sỏi và leo lên hầm rượu. Lên
được đấy rồi, tôi ngồi bệt xuống tấm thảm cũ mốc meo cố quyết định xem
nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra là còn một lối khác xuống
hầm mộ có thể đưa tôi qua bên kia Cổng Bạc. Cánh cửa sập dẫn xuống hầm
rượu, cánh cửa mà vài tù nhân đã theo đấy để trốn thoát! Liệu tôi có thể đi
đến đấy mà không bị phát hiện không? Cũng có khả năng là mọi người đều
đang ở trong nhà thờ lớn ấy chứ.
Nhưng ngay cả khi xuống được hầm mộ, tôi vẫn không biết mình có thể
làm gì để giúp. Có đáng phải không nghe theo lời Thầy Trừ Tà một lần nữa
mà chẳng được gì không? Liệu là tôi chỉ quẳng phí đời mình trong khi
nhiệm vụ của tôi là đi đến Caster để tiếp tục học việc không? Thầy Trừ Tà
đã nói đúng chăng? Rồi mẹ tôi có đồng ý đấy là điều đúng đắn cần làm?
Những suy nghĩ này cứ quay mòng mòng trong đầu nhưng chẳng dẫn tôi đến
câu trả lời nào cả.
Thật khó để có thể biết chắc mọi điều, thế nhưng Thầy Trừ Tà đã luôn dạy
tôi phải biết tin tưởng vào trực giác của mình và hình như trực giác đang
mách bảo với tôi rằng mình phải cố làm điều gì đó để giúp. Nghĩ đến đây,
tôi bỗng nhớ đến lá thư của mẹ bởi vì đấy chính là những gì bà từng nói.
“Hãy chỉ mở lá thư này ra trong thời khắc cần kíp nhất. Hãy tin tưởng
vào trực giác của mình.”
Đúng bây giờ là thời khắc cần kíp rồi, thế nên tôi nôn nóng lôi chiếc bì
thư từ trong túi áo khoác ra. Tôi nhìn chăm chăm vào nó một đỗi rồi mới xé
phong bì lấy lá thư bên trong. Tôi để thư gần sát ngọn nến và bắt đầu đọc.
Tom thương,
Con đang phải đối mặt với phút giây nguy hiểm. Mẹ đã không dự
tính được là thời khắc khủng hoảng như vầy lại đến sớm thế và giờ đây,
tất cả những gì mẹ có thể làm là chuẩn bị tinh thần cho con bằng cách
nói cho con biết về thứ con sắp phải đối mặt, đồng thời chỉ ra những
hậu quả tùy thuộc vào quyết định mà con phải đưa ra.