Tôi có cảm giác như mình đang bước đi trong cơn ác mộng, nơi mọi chuyện
đã được định đoạt từ trước còn mình thì chẳng thể làm gì và cũng chẳng có
lựa chọn nào sất. Làm sao mà có lựa chọn được, khi mà nếu mặc cho Alice
và Thầy Trừ Tà đấy để bỏ đi thì kết cục sẽ là cái chết cho hai người họ chứ?
Và còn có thêm một lý do khác để tôi phải một lần nữa xuống dưới hầm
mộ. Lời nguyền. Có phải vì thế mà Thầy Trừ Tà đã tát tôi chăng? Phải
chăng thầy nổi giận vì thầy bí mật tin vào đấy và thế là sợ chăng? Lại toàn
thêm lý do để ra tay giúp đỡ. Mẹ tôi từng có lần bảo rằng thầy sẽ là sư phụ
tôi nhưng rồi dần dà sẽ thành bạn tôi. Liệu thời điểm ấy đã đến hay chưa thì
không rõ, nhưng chắc chắn tôi là bạn của thầy hơn là Alice nhiều và Thầy
Trừ Tà đang cần tôi!
Khi tôi rời khỏi sân nhà để bước ra hẻm, dù vẫn còn mưa nhưng bầu trời
đã lặng yên. Tôi cảm giác rằng sẽ có thêm nhiều sấm chớp nữa và chúng tôi
đang ở giữa lúc bố tôi hay gọi là “mắt bão”. Đúng lúc ấy, trong bầu không
gian tương đối yên lặng kia, tôi lại nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lớn gióng
lên. Đấy không phải tiếng chuông tang thương tôi từng nghe thấy khi ở
trong nhà ông Andrew, tiếng chuông gióng lên vì một cha xứ đã tự sát. Lần
này là tiếng chuông trong trẻo, tràn trề hy vọng kêu gọi cộng đoàn đến dự lễ
tối.
Thế là tôi đứng chờ trong hẻm, tựa lưng vào tường để tránh lượng mưa
nặng hạt nhất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình bận tâm đến điều này vì tôi
đã ướt như chuột lột rồi. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng dứt, nghĩa là tôi
hy vọng giờ đây mọi người đã vào cả trong nhà thờ tránh khỏi lối tôi đi. Vậy
nên tôi cũng bắt đầu chậm rãi tiến về phía ấy.
Tôi quành qua ngã tư và bước về phía cổng. Ánh sáng bắt đầu tắt dần và
những đám mây đen vẫn còn trên cao kia. Rồi bỗng nhiên bầu trời sáng lóa
do một tia sét rạch ngang, giúp tôi nhìn thấy khu vực phía trước nhà thờ lớn
hoàn toàn vắng bóng người. Tôi có thể nhìn ra phần ngoài của nhà thờ cùng
những cột đá to tướng và những khung cửa sổ chóp nhọn. Có ánh nến chiếu
sáng tấm kính thủy tinh màu, và trên cánh cửa sổ bên trái cửa chính là hình
ảnh của Thánh George vận áo giáp, tay cầm kiếm và khiêng mang dấu thập