lầm. Đấy là tiếng ngáy. Tên lính gác đang ngủ gật! Làm thế quái nào mà hắn
lại có thể ngủ dưới bao nhiêu là sấm chớp kia nhỉ?
Chẳng tin được là vận mình đỏ đến thế, tôi bước đến cánh cửa sập, hết
sức chậm rãi, cố gắng cho ủng mình không nghiến lạo xạo lên sỏi, lo lắng
rằng bất cứ lúc nào tên lính canh cũng có thể thức giấc và thế là tôi buộc
phải bỏ chạy.
Khi tiến đến gần thì tôi cảm thấy vững dạ hơn. Gần đấy có hai chai rượu
vang rỗng. Chắc chắn tên này đã say rồi và không cách nào tỉnh dậy ngay
được. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể liều lĩnh. Tôi quỳ xuống và thật cẩn thận
tra chiếc chìa của ông Andrew vào ổ khóa. Một đỗi sau, tôi nhấc cánh cửa
sập lên và hạ mình xuống vại bia bên dưới trước khi thận trọng kéo cánh cửa
trở lại vị trí cũ.
Tôi vẫn còn chiếc hộp đánh lửa và mẩu nến mà tôi vẫn luôn mang theo
mình. Tôi chẳng mất bao lâu để thắp nến lên. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy rồi
– nhưng tôi vẫn không biết làm cách nào để tìm ra căn hốc chôn cất.