Có rất nhiều chuyện mẹ không nhìn thấu được nhưng có một điều thì
mẹ chắc chắn. Thầy của con sẽ đi xuống hốc chôn cất tại nơi sâu tối
nhất của hầm mộ và tại đấy, ông ấy sẽ đối đầu với Quỷ Độc trong một
trận chiến sống còn. Nếu cần thiết, thầy con sẽ dùng Alice làm mồi nhử
hắn đến nơi ấy. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác đâu. Nhưng còn
con thì có đấy. Con có thể đi xuống nơi ấy để ra sức trợ giúp. Nhưng
này, trong ba người đối mặt với Quỷ Độc, chỉ có hai người sống sót để
rời khỏi hầm mộ thôi.
Nhưng nếu giờ đây mà con quay lưng đi, thì hai người dưới ấy chắc
chắn sẽ chết. Và họ sẽ chết vô ích.
Đôi khi trong cuộc sống cũng cần thiết phải hy sinh bản thân vì lợi ích
của những người khác. Mẹ muốn được an ủi cho con biết chừng nào
nhưng mẹ không thể. Con hãy mạnh mẽ lên và làm theo những gì lương
tâm mình mách bảo. Dù con có chọn làm thế nào, mẹ vẫn sẽ luôn tự hào
về con.
Mẹ
Tôi còn nhớ điều Thầy Trừ Tà đã từng bảo với tôi chỉ ngay sau khi thầy
nhận tôi vào học việc. Thầy nói với một vẻ buộc tội gay gắt đến nỗi tôi phải
khắc ghi vào tâm khảm.
“Trên hết thảy, chúng ta không tin vào lời tiên tri. Chúng ta không tin
rằng tương lai đã được định sẵn.”
Tôi thật rất muốn tin lời Thầy Trừ Tà, bởi vì, nếu mẹ tôi nói đúng, thì một
trong những người chúng tôi – Thầy Trừ Tà, Alice hay tôi – sẽ phải bỏ mạng
dưới kia trong bóng tối. Nhưng bức thư trong tay đã bảo cho tôi biết mà
không phải nghi ngờ gì nữa rằng lời tiên tri vẫn có khả năng xảy ra. Chứ làm
sao mẹ tôi lại biết được rằng Thầy Trừ Tà và Alice sẽ đi xuống hốc chôn cất
kia mà đối mặt với Quỷ Độc? Và làm sao mà tình cờ tôi lại đọc lá thư ngay
đúng thời điểm cần thiết cơ chứ?
Trực giác ư? Liệu chừng ấy có đủ để giải thích chăng? Tôi rùng mình và
thấy sợ hãi hơn bao giờ hết kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cho Thầy Trừ Tà.