“Con làm thế nào để ngăn hắn vậy?” thầy hỏi, giọng thầy bỗng thoắt cộc
cằn.
“Con đã dối hắn. Con vờ như mình đang trên đường về nhà và con bảo
với hắn là thầy đang đi về Chipenden.”
“Thế hắn tin con à?”
“Có vẻ là thế,” tôi đáp, lòng tự nhiên thấy kém chắc chắn hơn.
“Thôi, khi hắn được gọi đến đây thì chúng ta sẽ sớm biết thôi. Giờ con lùi
một chút về phía đường hầm đi nào,” Thầy Trừ Tà bảo, giọng thầy chợt dịu
dàng hơn. “Từ đấy con có thể quan sát. Nếu mọi chuyện chuyển hướng xấu
thì biết đâu con còn được phân nửa cơ hội để bỏ trốn. Đi đi con! Đừng chần
chừ nữa. Sắp đến lúc rồi!”
Tôi làm theo, lùi lại khá xa vào đường hầm. Tôi biết rằng đến khi ấy thì
mặt trời đã lặn sâu qua đường chân trời rồi và bóng tối sẽ dần kéo đến. Quỷ
Độc sẽ rời khỏi nơi hắn ẩn náu dưới lòng đất. Trong hình dáng linh hồn của
mình, hắn có thể tự do bay trên không trung và xuyên thấu qua đất đá cứng
chắc. Một khi được gọi đến, hắn sẽ bay thẳng đến chỗ Alice, còn nhanh hơn
một con diều hâu với đôi cánh gập, và hắn sẽ đáp xuống như một tảng đá
thẳng xuống con mồi. Nếu như kế hoạch của Thầy Trừ Tà có tác dụng, hắn
sẽ không ý thức được Alice đang chờ ở đâu. Khi đã xuống đến đây thì sẽ
quá muộn với hắn. Nhưng chúng tôi cũng sẽ ở đây nữa, để đối mặt với cơn
thịnh nộ của hắn khi hắn nhận ra mình đã bị lừa và mắc bẫy.
Tôi nhìn theo Thầy Trừ Tà đứng dậy và đến trước mặt Alice. Thầy cúi
đầu và đứng im phăng phắc trong một lúc lâu. Nếu thầy là cha xứ thì tôi hẳn
nghĩ là thầy đang cầu nguyện. Cuối cùng, thầy đưa tay về phía Alice và tôi
nhìn thấy thầy rút nút nhét tai bên tai trái của cô ra.
“Hãy gọi Quỷ Độc đến!” thầy quát lớn bằng giọng rền vang khắp căn
phòng và dội đi dọc đường hầm. “Làm ngay đi con bé kia! Đừng trì hoãn!”
Alice không nói gì. Thậm chí chẳng động đậy. Cô ấy không cần phải thế
vì cô đang gọi hắn trong tâm trí mình, sẵn lòng muốn hắn hiện diện.