Chẳng có dấu hiệu cảnh báo nào cho sự xuất hiện của Quỷ Độc cả. Mới
lúc nãy chỉ có im lặng bao trùm, nhưng ngay sau đấy một luồng khí lạnh xộc
đến và Quỷ Độc đã hiện ra trong hốc. Từ cổ trở lên hắn là bản sao nguyên
gốc của đầu tượng đá bên trên cửa chính vào nhà thờ: răng lòi ra, lưỡi thè
dài, tai chó to cộ và hai sừng nanh ác. Từ cổ trở xuống, hắn là một đám mây
sôi sục, không hình dạng, đen đúa, khổng lồ.
Quỷ Độc đã gom đủ sức mạnh để trở lại hình dạng nguyên thủy! Giờ thì
Thầy Trừ Tà có được cơ hội nào nữa đây?
Trong tích tắc, Quỷ Độc đứng im re đảo mắt nhìn tứ phía. Đôi mắt có con
ngươi màu lục thẫm, chẻ dọc thành khe. Những con ngươi giống mắt loài
dê.
Thế rồi, nhận thức ra mình đang ở đâu, hắn rống lên tiếng rền thống thiết
đau thương vang dội khắp đường hầm. Tôi có thể cảm nhận được tiếng rống
này truyền qua cả đế ủng của mình mà rung lắc đến tận xương tủy.
“Ta lại bị chèn nữa rồi! Nhanh quá!” hắn gào lên bằng tiếng rít khàn đục
lạnh lẽo vang khắp hốc đá và xuyên thấu qua tôi như băng giá.
“Phải rồi,” Thầy Trừ Tà bảo. “Giờ mi đã tới và sẽ ở lại đây, sẽ bị chèn vào
nơi đáng nguyền rủa này vĩnh viễn!”
“Cứ tận hưởng những gì mi đã làm đi! Hít vào hơi thở cuối cùng của mi
đi, hỡi Nhúm Xương Già Cỗi. Mi đấy, đã gạt cả ta, nhưng để làm gì chứ? Mi
sẽ được gì nào ngoài sự tối tăm của cái chết? Mi, mi sẽ chẳng thành gì cả,
nhưng ta vẫn còn có cách với những kẻ trên kia. Bọn chúng vẫn sẽ làm theo
thỏa thuận với ta. Sẽ vẫn đưa xuống cho ta máu tươi ngon ngọt! Nghĩa là mi
đã làm trò công cốc!”
Đầu của Quỷ Độc phình to ra, gương mặt hắn càng trở nên gớm guốc,
cằm vêu dài vểnh ngược lên chạm đến chiếc mũi khoằm. Đám mây đen
đang lục sục duỗi xuống dưới tạo thành da thành thịt, khiến cho cần cổ giờ
đã lộ ra và bắt đầu hình thành hai bên vai nở nang lực lưỡng. Nhưng thay vì
là da thì thân hình ấy được che phủ bằng lớp vỏ xanh lè xù xì.