khi Thầy Trừ Tà thu lại thanh trượng và chuẩn bị đâm nhát thứ hai, gương
mặt thầy rắn đanh dữ tợn và kiên quyết.
Bỗng chợt, cả hai ngọn nến tắt phụt đi, nhấn chìm hốc đá và đường hầm
vào bóng tối. Tôi quay cuồng bấn loạn, dùng hộp nhóm lửa để thắp mẩu nến
của mình lên, nhưng ngọn nến chỉ đủ để soi tỏ cho Thầy Trừ Tà đang đứng
trơ trọi trong hốc đá. Quỷ Độc đã biến đi đâu mất! Cả Alice cũng thế!
“Bạn ấy đâu rồi?” tôi vừa gào lên vừa lao về phía Thầy Trừ Tà, lúc này
đang đứng lắc đầu buồn bã.
“Không được di chuyển!” thầy ra lệnh. “Chưa xong chuyện đâu!”
Thầy đang nhìn lên nơi những sợi xích biến mất vào cái lỗ đen ngòm trên
trần. Trên đấy có một vòng khoen, và cạnh nó là sợi xích được bện xoắn từ
nhiều sợi xích nhỏ. Được gắn vào cuối sợi xích ấy, gần như chạm đến sàn, là
một móc câu to tướng. Thứ này trông giống như hệ thống ròng rọc, tương tự
với loại mà các anh thợ chằng thường sử dụng để hạ phiến đá chèn ông kẹ
vào đúng vị trí.
Dường như Thầy Trừ Tà đang lắng tai nghe gì đấy. “Hắn đang ở đâu đó
trên kia,” thầy thì thào.
“Có phải là ống khói không ạ?” tôi hỏi.
“Phải đấy. Giông giống thế. Hay ít ra, có lúc đấy là mục đích sử dụng của
nó. Thậm chí rất lâu sau khi Quỷ Độc đã bị chèn, Người Lùn thì chết hết và
biến mất, những con người đớn hèn ngu xuẩn đã tế vật hy sinh cho Quỷ Độc
ngay tại chỗ này. Ống khói này dẫn khói thẳng lên hang ổ của hắn ngay trên
kia và người ta dùng xích này để gửi lên cho hắn những tế vật được thiêu
cháy. Vài người còn bị chẹt chết khi làm thế!”
Có chuyện gì đấy bắt đầu xảy ra. Tôi cảm nhận được cơn gió lùa từ ống
khói và cơn lạnh bất chợ ùa vào không khí. Tôi nhìn vào thứ trông như là
khói đang từ từ thoảng xuống tràn ngập khắp phần khoảng không phía trên
căn hốc. Như thể là những tế vật bị thiêu cháy bao lâu nay được dâng lên tại
vị trí này giờ đang được hồi trả!