Tôi bắt đầu di chuyển lên trên khá nhanh gọn, dây xích lạnh lẽo thít vào
tay tôi. Khi chạm đến đáy của đám khói dày, tôi liền hít một hơi thật sâu, nín
thở và rướn đầu mình vào trong bóng tối. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì, và mặc
dù tôi không thở nhưng đám khói vẫn chui vào mũi vào miệng đang há ra
của tôi, còn trong họng tôi đang có vị hăng hắc khiến tôi nhớ đến món xúc
xích bị cháy.
Thình lình đầu tôi thoát ra khỏi đám khói, và tôi vươn mình lên cao hơn
dây xích cho đến khi hai vai và ngực tôi không còn ngập trong khói nữa. Tôi
đang ở trong một hốc đá hình tròn gần giống hệt như hốc đá dưới kia, chỉ trừ
là, thay vì có ống khói bên trên thì lại có ống thông xuống dưới và đám khói
đang tràn ngập nửa khoang dưới của căn hốc.
Đường hầm dẫn từ bức tường đối diện hướng vào trong bóng tối và nơi ấy
có một băng ghế đá nơi Alice đang ngồi, khói gần như phủ đến đầu gối cô
ấy. Alice đang chìa tay trái của mình ra cho Quỷ Độc. Kẻ tàn ác ấy đang quỳ
trong đám khói, cúi mình về phía Alice, phần lưng cong vòng trần trụi của
hắn gợi cho tôi nhớ đến một con cóc xanh lè vĩ đại. Trong khi tôi đang quan
sát, hắn kéo tay Alice về phía cái miệng bự chảng của mình và tôi nghe thấy
Alice kêu lên đau đớn khi hắn bắt đầu hút lấy máu dưới những móng tay của
cô ấy. Đây là lần thứ ba Quỷ Độc uống lấy máu của Alice kể từ khi cô thả
hắn ra. Khi hắn uống xong, Alice sẽ thuộc về hắn!
Tôi lạnh, lạnh như băng, và trí óc tôi trống rỗng. Tôi chẳng đang nghĩ đến
chuyện gì cả. Tôi đu mình lên cao hơn và từ sợi xích tôi bước ra sàn đá của
căn hốc trên. Quỷ Độc vẫn đang bận rộn nên chẳng biết đến sự hiện diện của
tôi. Xét về mặt này thì rõ ràng hắn chẳng khác nào ông kẹ xé xác của vùng
Horshaw: khi hắn đang ăn, hầu như chẳng chuyện gì khác là quan trọng cả.
Tôi bước đến gần hơn và lôi thanh trượng gãy của Thầy Trừ Tà ra khỏi
thắt lưng. Tôi giơ thanh trượng quá đầu, lưỡi dao nhắm thẳng vào tấm lưng
đầy vảy xanh lè của Quỷ Độc. Những gì tôi cần phải làm là đâm thanh
trượng thật mạnh xuyên thẳng qua tim hắn. Hắn đang mang lốt da thịt và thế
là sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Hắn sẽ chết. Nhưng khi tay tôi đang vươn thẳng ra,
đột nhiên tôi thấy sợ.