Tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Rất nhiều năng lượng sẽ được
phóng thích và tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ trở thành một hồn ma như Billy
Bradley tội nghiệp, người đã chết sau khi những ngón tay của cậu ấy bị ông
kẹ cắn nát. Cậu ấy từng một thời vui vẻ làm chân học việc cho Thầy Trừ Tà
nhưng giờ đây đã được chôn bên ngoài sân nhà thờ ở Layton. Ý nghĩ ấy thật
quá sức chịu đựng.
Tôi đang hoảng kinh – sợ chết – thế là tôi lại bắt đầu run. Khởi điểm là từ
hai đầu gối rồi lan dần lên khắp mình cho đến khi cánh tay đang cầm lưỡi
dao bắt đầu chao đảo.
Hẳn là Quỷ Độc đã cảm nhận được nỗi sợ của tôi nên hắn bất ngờ quay
đầu lại, mấy ngón tay của Alice vẫn còn trong miệng hắn, máu chảy ròng
ròng xuống cái cằm cong vêu nọ. Nhưng rồi khi đấy, khi gần như là đã quá
trễ, cơn sợ hãi của tôi đơn giản chỉ là bốc hơi đi mất. Ngay lập tức tôi nhận
ra vì sao mình đang đứng đây đối mặt với Quỷ Độc. Tôi nhớ lại lời mẹ nói
trong thư...
“Đôi khi trong cuộc sống cũng cần thiết phải hy sinh bản thân vì lợi ích
của những người khác.”
Mẹ đã cảnh báo cho tôi biết rằng trong ba người đối mặt với Quỷ Độc
đây, chỉ có hai người còn sống rời khỏi hầm mộ. Không biết sao tôi đã nghĩ
rằng hoặc Thầy Trừ Tà hoặc Alice sẽ chết, nhưng giờ tôi nhận ra người chết
phải là mình! Tôi sẽ không bao giờ hoàn tất được kỳ học việc, sẽ không bao
giờ trở thành người trừ tà. Nhưng bằng việc hy sinh mạng sống của mình
ngay lúc này, tôi có thể cứu được mạng của cả thầy tôi lẫn Alice. Tôi rất
bình tĩnh. Đơn giản là tôi chấp nhận chuyện phải được làm.
Tôi biết rõ là vào thời khắc sau cùng Quỷ Độc cũng ý thức được tôi định
làm gì, nhưng thay vì chẹt cho tôi chết thì hắn chỉ quay đầu về lại phía
Alice, cô đang nhìn hắn mỉm cười rất bí ẩn, rất kỳ lạ.
Tôi nhanh tay lấy hết sức bình sinh đâm mạnh, nhắm thẳng lưỡi dao vào
tim hắn. Tôi không cảm thấy gì khi lưỡi dao va vào nhưng đột nhiên một
màn tối rùng rùng dâng lên trước mắt tôi; toàn thân tôi run rẩy từ đầu đến