Nhưng thứ này trông đặc quánh hơn khói nhiều; nó trông như là nước,
giống như một xoáy nước đen ngòm đang vần vũ trên đầu chúng tôi. Trong
vòng vài giây, xoáy nước ấy trở nên tĩnh lặng, trông như một mặt kính đen
được đánh bóng loáng. Thậm chí tôi còn có thể trông thấy hình ảnh phản
chiếu của thầy trò chúng tôi trên ấy: tôi đang đứng cạnh Thầy Trừ Tà, thanh
trượng của thầy lăm lăm, mũi dao đang chĩa lên trên, sẵn sàng đâm tới.
Những gì diễn ra sau đấy thật quá chóng vánh, không thể nào nhìn cho rõ
ràng được. Bề mặt của tấm gương khói kia phồng xuống phía chúng tôi, rồi
một thứ gì đó từ trong ấy phóng ra với tốc lực kinh hoàng khiến Thầy Trừ
Tà phải ngã lùi. Thầy nặng nề té xuống, thanh trượng vuột ra khỏi tay thầy
và gãy làm hai khúc không bằng nhau trong một tiếng rắc khô khốc.
Thoạt đầu tôi chỉ đứng chết sững ở đấy, không còn khả năng suy nghĩ,
không cử động lấy được một cơ bắp nào, nhưng rồi thì, toàn thân tôi bắt đầu
run rẩy, tôi bước đến xem Thầy Trừ Tà có bị sao không.
Thầy đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, một dòng máu từ mũi thầy đang
chảy dọc xuống miệng. Thấy thầy đang thở đều và sâu nên tôi nhè nhẹ lay
thầy, cố làm thầy tỉnh lại. Thầy không phản ứng gì. Tôi đến bên thanh
trượng đã gãy và nhặt phần ngắn hơn lên, đây là phần có đính lưỡi dao. Phần
trượng này dài khoảng bằng cánh tay tôi nên tôi nhét nó vào thắt lưng. Tôi
đứng một bên sợi xích và nhìn lên.
Phải có ai đấy giúp Alice tiêu diệt sinh vật này một lần và vĩnh viễn, và
tôi là người duy nhất có khả năng ấy. Tôi không thể để mặc cô ấy cho Quỷ
Độc. Thế nên trước tiên tôi cố xóa sạch tâm trí. Nếu tâm trí tôi rỗng không,
Quỷ Độc không thể nào đọc được suy nghĩ của tôi. Hẳn là Thầy Trừ Tà đã
luyện tập điều này biết bao nhiêu ngày rồi nhưng tôi phải cố hết sức mình
thôi.
Tôi ngoạm mẩu nến vào miệng, dùng răng cắn lấy nó, đoạn cẩn thận tóm
lấy đoạn xích xoắn bằng cả hai tay, cố gắng giữ cho sợi xích càng im càng
tốt. Tiếp đến, tôi đặt hai chân lên trên móc câu và dùng hai đầu gối ôm chặt
dây xích. Tôi rất giỏi leo bằng dây và dây xích thì không khác là mấy.