Huynh Peter đang nằm ngửa ra đấy. Ông ấy đã bị chẹt. Đầu ông ấy vẫn
còn nguyên; đôi mắt mở lớn trợn trừng cho thấy sự kinh hoàng mà rõ ràng là
ông đã cảm nhận được trước khi chết. Nhưng từ cổ trở xuống thân mình ông
ấy đã bị ép dẹp vào nền đá cuội.
Cảnh tượng này làm tôi phát khiếp. Trong những tháng đầu tiên làm chân
học việc, tôi đã từng chứng kiến nhiều điều kinh khủng và đã kề cận với cái
chết nhiều lần đến nỗi không sao kể xiết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy cái chết của người mình quan tâm – mà lại là một cái chết khủng khiếp
đến thế này.
Tôi đứng đấy, bị cảnh tượng về huynh Peter làm xao lãng, và Quỷ Độc
nhân lúc đấy mà từ trong bóng tối phóng ra chụp lấy tôi. Trong thoáng chốc,
hắn đứng yên nhìn tôi trừng trừng, hai khe mắt xanh lè lóe lên trong bóng
tối. Thân mình nặng nề cuồn cuộn cơ bắp của hắn phủ đầy lông thô ráp, hàm
hắn hả to để lộ hàm răng vàng khè sắc chởm. Từ cái lưỡi dài sọc thè ra ngoài
ấy có thứ gì đấy đang nhỏ giọt xuống, lọt qua hàm răng đang há hốc. Thay
vì là nước bọt thì đấy lại là máu!
Bất ngờ Quỷ Độc tấn công, nhảy vồ về phía tôi. Tôi sẵn sàng sợi xích
trong tay và nghe thấy tiếng Alice thét toáng lên sau lưng mình. Đúng lúc ấy
tôi nhận ra hắn đã đổi góc tấn công. Tôi không phải là mục tiêu! Mà là
Alice!
Tôi bàng hoàng. Tôi mới là mối đe dọa của Quỷ Độc cơ mà, chứ đâu phải
Alice. Vậy tại sao lại chọn lấy cô ấy chứ không phải là tôi?
Theo bản năng tôi chỉnh lại đích nhắm. Có cả thảy chín trên mười lần tôi
đã quất trúng cây cột trong vườn nhà Thầy Trừ Tà nhưng lần này thì khác
hẳn. Quỷ Độc đang di chuyển rất nhanh, đã chuẩn bị phóng vọt tới trước rồi.
Thế là tôi quất sợi xích và tung về phía kẻ ấy, dõi theo sợi xích vung ra như
tấm lưới và rơi xuống theo hình xoắn ốc. Công trình tập luyện bao lâu nay
của tôi đã phát huy tác dụng khi sợi xích gọn ghẽ trùm xuống Quỷ Độc và
quấn chặt quanh người hắn. Hắn lăn lộn, gào rú, vùng vẫy tìm cách thoát.