mà thầy trò tôi đã thoáng thấy từ khu đồi đá thấp khi chúng tôi đi bọc qua
Caster. Nhưng thay vì được xây nên từ những viên đá xám lạnh lẽo thì tòa
nhà này lại lấp lánh trong ánh nắng như thể nó được xây từ những tia cầu
vồng, và những tia sáng từ tòa nhà ấy sưởi ấm lấy trán tôi như ánh mặt trời
huy hoàng.
Tôi đang không thở nhưng vẫn thấy lòng thảnh thơi hạnh phúc, tôi nhớ lại
mình từng nghĩ rằng nếu đã chết thì chết như thế thật dễ chịu, và tôi chỉ
muốn đến bằng được tòa lâu đài kia, thế là tôi chạy đến chiếc thuyền gần
nhất, lòng thiết tha muốn được lên trên thuyền. Khi tôi đến gần hơn, người
ta thôi không dong thuyền đi nữa mà lại quay mặt về phía tôi. Vào lúc ấy, tôi
nhận ra họ là ai. Họ nhỏ con, rất nhỏ, có tóc đen và mắt nâu. Họ là những
Người Lùn! Người Segantii!
Họ mỉm cười chào đón, hối hả tiến về phía tôi và bắt đầu kéo tôi đến
thuyền. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy vui như thế này, được chào mừng, được
vồ vập, được đón nhận. Toàn bộ nỗi cô đơn của tôi đã tan biến. Nhưng ngay
khi định leo lên thuyền, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt
lấy cánh tay trái của tôi.
Khi tôi quay lại, chẳng có ai ở đấy nhưng lực ép lên cánh tay tôi mỗi lúc
một gia tăng cho đến khi nó bắt đầu làm tôi đau. Tôi có thể cảm thấy những
đầu móng tay bấu thủng da mình. Tôi cố giằng khỏi để leo lên thuyền và
những Người Lùn cố gắng giúp tôi, nhưng giờ đây áp lực trên tay tôi biến
thành đau xé. Tôi thét lên và hít vào một hơi tướng, đau đớn, bắt đầu sặc
trong họng, khiến cho toàn thân tôi ngứa ran rồi mỗi lúc một nóng hơn như
thể tôi đang bị thiêu đốt từ bên trong mình.
Tôi đang nằm ngửa trong bóng tối. Trời đang mưa nặng hạt và tôi có thể
cảm giác được từng giọt nước mưa lã chã trên mi mắt lẫn trên trán mình,
thậm chí còn chui tọt vào miệng, lúc này đang há to. Tôi mệt mỏi đến mức
không thể mở mắt ra được nhưng vẫn nghe thấy giọng Thầy Trừ Tà từ xa
xôi.
“Mặc cậu ấy!” thầy bảo. “Này cô nhỏ, cứ để cho cậu ấy nằm yên. Giờ thì
chúng ta chỉ làm được có từng ấy cho cậu ta thôi!”