Theo lý thuyết thì hắn không thể nào tự vùng khỏi, cũng không thể biến
mất hay biến hình gì. Nhưng tôi không muốn liều lĩnh sơ hở. Tôi phải nhanh
tay đâm thấu tim hắn mới được. Tôi phải chấm dứt mọi chuyện ngay lúc
này. Thế nên tôi lao đến, rút lưỡi dao từ thắt lưng ra chuẩn bị đâm thẳng
xuống ngực hắn. Hai mắt hắn nhìn lên tôi khi tôi sửa soạn lưỡi dao. Đôi mắt
chất chứa hận thù. Nhưng trong ấy cũng có cả sợ hãi nữa: nỗi khiếp sợ cái
chết đến tột cùng; sự kinh hoàng của điều hư vô mà hắn đối mặt, và hắn lên
tiếng trong đầu tôi rối rít cầu xin tha mạng.
“Rủ lòng thương! Xin hãy rủ lòng thương!” hắn la lên. “Chẳng có gì
dành cho chúng ta cả đâu! Có phải đấy là điều mi muốn không hả thằng
nhóc? Mi cũng sẽ phải chết!”
“Đừng, Tom, đừng! Đừng làm thế!” Alice gào lên bên cạnh tôi, thêm
giọng cô ấy vào tiếng của Quỷ Độc. Nhưng tôi chẳng nghe theo ai cả. Mặc
cho cái giá của tôi phải trả là gì thì hắn vẫn phải chết. Hắn đang giãy giụa
trong cuộn xích bạc khi tôi đâm đến hai lần rồi mới tìm được tim của hắn.
Lần thứ ba tôi hạ tay xuống, Quỷ Độc đột nhiên biến mất, nhưng tôi lại
nghe thấy một tiếng thét lớn. Là Quỷ Độc, Alice hay tôi phát ra âm thanh ấy,
tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Có lẽ cả ba người chúng tôi đều cùng thét.
Tôi cảm nhận được một cú thoi kinh khiếp thốc vào ngực, tiếp theo là
cảm giác chìm xuống kỳ quặc. Mọi thứ trở nên thật im ắng và tôi thấy mình
rơi vào bóng tối.
Điều tiếp theo tôi biết là mình đang đứng cạnh một vùng nước rộng.
Dù rộng là thế, vùng nước này trông giống một hồ nước hơn là một vùng
biển, vì mặc cho một cơn gió hiền hòa đang thổi vào bờ, mặt nước vẫn
phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu màu xanh ngắt của bầu trời.
Vài chiếc thuyền con đang rời khỏi bến là một bờ biển cát vàng, và phía
sau những chiếc thuyền ấy tôi trông thấy một hòn đảo thật gần bờ. Hòn đảo
đầy cây lá xanh um cùng những đồng cỏ nối tiếp và dường như tôi thấy nơi
ấy là một điều kỳ diệu hơn hết thảy những gì cả đời mình từng trông thấy.
Giữa những rặng cây trên đỉnh đồi kia là một tòa nhà trông như tòa lâu đài