chân, thế là tôi chẳng còn kiểm soát được các cơ bắp của mình nữa. Mẩu nến
rơi khỏi miệng và tôi cảm thấy mình đã thất bại. Tôi đã đâm hụt vào tim
hắn!
Trong một loáng tôi tưởng mình đã chết. Mọi vật tối đen nhưng lúc này
hình như Quỷ Độc đã biến mất. Tôi sờ soạng khắp sàn tìm mẩu nến và lại
thắp nến lên. Dỏng tai cẩn thận lắng nghe, tôi khoát tay ra hiệu cho Alice im
lặng, và tôi nghe thấy tiếng động trong đường hầm. Là tiếng chân một con
chó to lớn.
Tôi nhét lại thanh trượng mang mũi dao vào thắt lưng. Tiếp đến, tôi lấy
sợi xích bạc của mẹ ra khỏi túi áo khoác và quấn quanh cổ tay lẫn bàn tay
trái của mình, chuẩn bị sẵn sàng để tung xích. Với bàn tay còn lại tôi nhặt
mẩu nến lên, rồi không một giây chần chừ, tôi quay đi đuổi theo Quỷ Độc.
“Đừng Tom, đừng! Cứ để hắn đi đi!” Từ đằng sau Alice gọi với tới. “Mọi
chuyện chấm dứt rồi. Cậu có thể quay lại Chipenden rồi đấy!”
Alice chạy bổ đến bên tôi nhưng tôi đẩy ngược cô ra. Alice loạng choạng
suýt ngã. Khi cô lại đi đến chỗ tôi, tôi giơ bàn tay trái của mình lên để cô có
thể thấy sợi xích bạc.
“Lùi lại! Giờ cậu đã thuộc về Quỷ Độc rồi. Cậu tránh xa ra, bằng không
tớ sẽ chèn cả cậu nữa đấy!”
Quỷ Độc đã uống máu Alice lần cuối cùng và giờ đây chẳng có lời nào cô
ấy nói còn đáng tin cả. Quỷ Độc phải chết thì Alice mới được tự do.
Tôi quay lưng về phía Alice và nhanh chóng rời đi. Từ phía đằng trước tôi
có thể nghe thấy tiếng của hắn; còn sau tôi là tiếng lóc cóc từ đôi giày mũi
nhọn của Alice khi cô đi theo tôi vào đường hầm. Thốt nhiên tiếng chân chó
đằng trước ngưng bặt.
Có phải Quỷ Độc chỉ đơn thuần là biến đi đến một phần khác của hầm mộ
chăng? Tôi dừng lại lắng nghe trước khi cẩn thận di chuyển tới trước. Đến
lúc ấy tôi mới trông thấy có vật gì đó trước mặt. Vật đó đang nằm trên sàn
đường hầm. Tới gần vật ấy thì tôi dừng lại và dạ dày tôi nhộn nhạo. Tôi sém
chút nôn thốc ra tại chỗ.