thể nào chạm vào lưỡi dao mà không đổ máu. Cuối cùng, đến đúng nửa
đêm, tôi đi đến ngọn tháp và gióng lên lời thách thức vào cánh cửa bằng
cây trượng của mình.
Sinh vật ấy xông ra với tay khua dùi cui loạn xạ và rống lên giận dữ.
Đây là một thứ xấu xí trong lốt thú vật, toàn thân nồng nặc mùi máu
tanh và mỡ động vật hôi thối, và nó tấn công vào tôi với lòng phẫn nộ
kinh hoàng.
Thoạt đầu tôi thối lui, chờ cơ hội ra tay, nhưng sau đấy, khi sinh vật
ấy phóng đến, tôi liền rút lưỡi dao từ ngách bí mật trên thanh trượng
ra, và, với hết sức bình sinh, tôi thọc thẳng lưỡi dao vào đầu nó. Nó ngã
vật xuống chết ngắc dưới chân tôi nhưng tôi chẳng thấy hối tiếc gì về
việc đã kết liễu đời sinh vật này, vì bằng không nó sẽ lại giết người mải
miết và sẽ chẳng bao giờ chán chê thỏa mãn.
Đúng lúc ấy, cô gái lớn tiếng gọi tôi, giọng nói thánh thót của cô dẫn
dụ tôi bước lên những bậc cấp bằng đá. Rồi ở nơi đấy, trên căn phòng
cao nhất của tòa tháp, tôi tìm thấy cô trên một đụn rơm, bị một sợi xích
bạc dài trói chặt. Với làn da trắng mịn như sữa và mái tóc dài mượt, cô
ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tên cô ấy là Meg và
cô năn nỉ được tháo khỏi sợi xích, giọng nói cô ấy thiết tha thuyết phục
đến nỗi bao lý lẽ của tôi bay biến đi đâu mất và cả thế giới quanh tôi
quay cuồng.
Ngay khi tôi vừa gỡ cô ấy ra khỏi cuộn xích thì cô ấy đã ghì sát môi
mình lên môi tôi. Những nụ hôn của cô ngọt ngào đến nỗi tôi gần như lả
đi trong vòng tay cô ấy.
Tôi thức dậy khi ánh nắng mặt trời rọi thành tia qua cửa sổ và lần
đầu tiên mới nhìn thấy cô ấy được rõ ràng. Cô ấy là một trong những
phù thủy nữ yêu và người cô mang dấu vết của loài rắn. Dù khuôn mặt
cô xinh đẹp đến nhường ấy, nhưng dọc xương sống cô vẫn còn phủ đầy
vảy màng vàng khè và xanh lục.