Chương 1
KẸ XÉ XÁC VÙNG HORSHAW
K
hi nghe thấy tiếng thét đầu tiên, tôi quay người đi và lấy hai tay nút chặt
tai lại, mạnh tay ấn cho đến khi đầu mình đau buốt. Khi đấy tôi chẳng thể
làm gì để đỡ bớt được. Nhưng thế mà tôi vẫn nghe thấy âm thanh ấy, âm
thanh của một cha xứ đang bị tra tấn, và âm thanh vang vọng thật lâu cho
đến cuối cùng rồi cũng lịm dần.
Rồi tôi đứng trong kho chứa cỏ tối om mà run lập cập, lắng nghe tiếng
mưa sầm sập trên mái nhà kho, cố gắng thu hết lòng can đảm. Đêm nay là
một đêm không tốt lành gì và sẽ còn tồi tệ hơn nữa đây.
Mười phút sau, khi anh thợ chằng và thợ phụ đến nơi, tôi vội vã chạy ra
lối cửa đón hai người. Cả hai anh đều to lớn sừng sững làm tôi chẳng đứng
cao được tới chớm vai của họ.
“Này cậu nhóc, ông Gregory đâu rồi?” anh thợ chằng lên tiếng hỏi, giọng
thoáng chút thiếu kiên nhẫn. Anh nhấc chiếc đèn lồng đang cầm trong tay
lên mà chĩa mắt nghi ngại nhìn quanh. Cặp mắt anh thật tinh khôn sắc sảo.
Hai người này không ai trông có vẻ như là họ sẽ chấp nhận mấy trò bá vơ.
“Thầy ngã bệnh nặng lắm ạ,” tôi đáp, cố gắng kiểm soát cơn lo lắng đang
biến giọng mình thành yếu ớt run rẩy. “Tuần rồi thầy nằm liệt giường vì bị
sốt nên thầy phái em đến thay cho thầy. Em là Tom Ward. Là thợ học việc
của thầy.”
Anh thợ chằng nhìn tôi loáng cái từ đầu đến chân, như người lo dịch vụ
mai táng đang ước lượng tôi để dành cho việc kinh doanh sau này. Rồi anh
nhướn một bên mày thật cao đến nỗi nó biến mất vào bên dưới vành mũ dạ,
lúc này vẫn còn nhỏ nước mưa tong tỏng.
“Được thôi, cậu Ward,” anh thợ chằng đáp lại với giọng đến là mỉa mai,
“chúng tôi đang chờ chỉ thị của cậu đây ạ.”