“Oài. Máu súc vật – và cả máu người. Hắn luôn khát máu kinh khủng.
Nhưng may là, không giống như kẹ xé xác, hắn không thể lấy được máu
người trừ khi máu đấy được tự nguyện dâng hiến...”
“Tại sao có người lại muốn cho hắn máu cơ chứ?” Tôi sững sờ khi nghĩ
đến đấy.
“Bởi vì hắn có thể chui vào trí óc người ta. Hắn cám dỗ họ bằng tiền bạc,
địa vị hay thế lực – thứ nào cũng có. Nếu không có được thứ mình muốn chỉ
bằng thuyết phục thì hắn sẽ khủng bố nạn nhân của mình. Đôi khi hắn dụ dỗ
họ đi xuống hầm mộ và đe dọa họ bằng thứ mà ta gọi là ‘chẹt’.”
“Chẹt ư?” tôi hỏi.
“Phải đấy, anh bạn. Hắn có thể khiến mình trở nên nặng kinh khiếp và
người ta tìm thấy một vài nạn nhân của hắn bị ép dẹp lép, xương cốt nát hết
cả còn xác bẹp dúm dính xuống đất – phải cạy họ lên mới đem đi chôn
được. Những người đó đã bị ‘chẹt’ và đấy không phải là cảnh tượng dễ nhìn
gì. Quỷ Độc không thể tước đoạt được máu của ta nếu ta không muốn,
nhưng con nên nhớ là chúng ta vẫn phải chịu thua trò chẹt.”
“Con không hiểu vì sao hắn có thể làm được những trò này trong khi vẫn
còn bị kẹt trong hầm mộ kia chứ,” tôi thắc mắc.
“Hắn có khả năng đọc được suy nghĩ, hình thành các giấc mơ, làm suy
yếu và băng hoại đầu óc của những người sống trên mặt đất. Đôi khi hắn còn
có thể nhìn thấy mọi vật qua mắt người ta. Những ảnh hưởng của hắn còn
nới rộng lên trên, cả trong nhà thờ lớn và khu nhà dòng, và hắn khủng bố cả
những cha xứ. Biết bao nhiêu năm nay hắn đã gieo rắc điều ác độc này khắp
Priestown theo cách ấy.”
“Gieo rắc vào cả những cha xứ ư?”
“Đúng vậy – nhất là những cha có ý chí yếu kém. Bất cứ khi nào có thể là
hắn lại khiến những cha xứ ấy truyền bá những trò tà ma hiểm độc của hắn.
Anh trai Andrew của ta là một thợ sửa khóa ở Priestown, và đã không dưới
một lần ông ấy gửi lời cảnh báo cho ta biết về những gì đang xảy ra. Quỷ
Độc đang hút kiệt tinh thần và ý chí của người khác. Hắn khiến cho họ làm