những gì hắn muốn, làm câm bặt tiếng nói của những điều đúng đắn và tốt
đẹp: họ trở nên tham lam tàn nhẫn, lạm dụng quyền hành, cướp bóc cả
những người nghèo khó và bệnh tật. Ở Priestown hiện giờ, thuế thập phân bị
thu một năm hai lần.”
Tôi biết thuế thập phân là gì. Là một phần mười thu nhập của toàn nông
trại chúng tôi trong một năm và chúng tôi phải nộp từng ấy cho nhà thờ địa
phương như một loại thuế. Đấy là luật.
“Mỗi năm nộp một lần đã là tệ lắm rồi,” Thầy Trừ Tà nói tiếp, “đằng này
đến những hai lần khiến cho việc sống còn mới khó khăn làm sao. Một lần
nữa, Quỷ Độc đang vùi dập người ta vào sợ hãi và đói nghèo, giống như hắn
đã từng làm với người Segantii. Hắn là một trong những sự hiện hình
nguyên thủy và độc địa nhất của thế lực bóng tối mà ta từng thấy qua.
Nhưng tình hình này không thể tiếp tục hơn lâu thêm nữa đâu. Ta phải đặt
dấu chấm hết cho nó trước khi quá muộn.”
“Nhưng chúng ta sẽ làm thế nào, thưa thầy?”
“À, giờ thì ta chưa chắc là mình sẽ làm thế nào. Quỷ Độc là một kẻ thù
nguy hiểm, lại thông minh; biết đâu hắn có thể đọc được suy nghĩ của chúng
ta và biết chúng ta đang nghĩ gì trước cả khi ta kịp ý thức.
“Ngoài bạc ra, hắn cũng có một điểm yếu quan trọng khác nữa. Phụ nữ
khiến hắn bồn chồn và hắn luôn cố tránh phải ở chung với họ. Hắn không
thể chịu nổi việc ở gần phụ nữ. Hừ, chuyện này thì ta có thể dễ dàng hiểu
được, nhưng làm cách nào để sử dụng nó như một lợi thế cho chúng ta thì
vẫn còn là điều phải suy nghĩ thêm.”
Trước đây Thầy Trừ Tà hay bảo tôi phải cảnh giác với đám con gái, và vì
lý do gì đó, đặc biệt là những cô mang giày mũi nhọn. Vậy nên tôi đã nhàm
tai khi nghe thầy nói những điều ấy rồi. Nhưng một khi đã biết chuyện về
thầy và mụ Meg, tôi thắc mắc liệu mụ ấy có can dự phần nào đến việc khiến
thầy hay phải nói năng như thế hay không.
Mà thôi, chắc hẳn thầy của tôi đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và tôi
không cách nào không băn khoăn về mấy cái nhà thờ ở Priestown ấy, về các