Tôi cầm túi của thầy lên và đi theo thầy. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi rời
khỏi đường lộ theo đường tắt băng qua khu rừng rồi một đồng cỏ bao la.
Chuyến đi thật dễ chịu làm sao nhưng chúng tôi phải dừng bước rất lâu
trước khi mặt trời lặn. Thầy Trừ Tà đã kiệt sức quá đỗi và lẽ ra nên phải ở lại
Chipenden mà hồi sức dưỡng bệnh thì hơn.
Tôi mang trong mình linh cảm rất tồi tệ về những gì sẽ xảy ra, một trực
giác rõ rệt về sự nguy hiểm.