Chương 4
THỊ TRẤN PRIESTOWN
T
hị trấn Priestown được xây dựng dọc hai bờ con sông Ribble, là thị trấn
lớn nhất mà tôi từng ghé qua. Khi thầy trò chúng tôi đi xuống đồi, dòng sông
trông như một con rắn khổng lồ lấp lánh sắc cam dưới ráng chiều hoàng
hôn.
Đây là thị trấn đầy những nhà thờ, với những chóp tháp cao tháp nhọn
vươn lên bên trên các dãy nhà phố nhỏ bé liền kề san sát. Ngay trên đỉnh
ngọn đồi, gần với trung tâm thị trấn, là nhà thờ lớn. Cả ba nhà thờ lớn nhất
tôi từng thấy từ trước đến nay có thể dễ dàng nhét được vào trong thánh
đường này. Và gác chuông của thánh đường ấy lại hoàn toàn khác biệt. Tháp
chuông được xây từ đá vôi, có màu hơi trăng trắng và cao đến nỗi tôi nghĩ
rằng vào những ngày mưa thì cây thập tự trên đỉnh tháp sẽ bị mây che phủ đi
mất.
“Đấy có phải là chiếc tháp chuông lớn nhất thế giới không vậy thầy?” tôi
hào hứng chỉ tay lên ấy và hỏi.
“Không đâu anh bạn,” Thầy Trừ Tà đáp với nụ cười rạng rỡ hiếm hoi lắm
mới thấy. “Nhưng đấy là tháp chuông lớn nhất trong toàn Hạt, cũng nên như
thế thôi vì đây là thị trấn nổi tiếng có nhiều cha xứ. Ta chỉ ước giá như có ít
cha xứ hơn một chút nhưng chúng ta đành phải liều thôi.”
Đột nhiên nụ cười trên gương mặt thầy nhạt đi. “Mới nhắc là đã xuất hiện
rồi!” thầy nghiến chặt răng thốt lên, rồi kéo tôi vào quãng hở giữa hàng giậu
ngăn cách với cánh đồng sát cạnh. Nép vào đấy, thầy đặt ngón tay trỏ lên
môi ra hiệu im lặng và bắt tôi khom người xuống cùng thầy, trong khi tôi
dỏng tai nghe tiếng những bước chân đang tiến đến gần.
Đây là một bờ rào cây táo gai cao, dày với cành lá um tùm chưa rụng bớt
bao nhiêu, nhưng xuyên qua đấy tôi vẫn có thể nhìn ra một chiếc áo thụng
đen bên trên đôi ủng. Là một cha xứ!